LiteRead

Ánh sáng nhỏ giữa ngân hà - CHƯƠNG 3

Ích kỷ?

An gục đầu xuống, mái tóc dài che đi đôi mắt đẫm lệ.
“Cậu thấy có phải tớ rất đáng ghét khi yêu người đã có gia đình hay không?”
“Ngốc! Cậu không có tội…”
“Nhưng tớ phải làm sao…”
“Tớ biết cậu đang rất khổ sở, nhưng tớ nghĩ cậu nên từ bỏ…”
“Tớ cũng muốn, nhưng hình như trễ rồi. Dù chỉ là gặp lần đầu nhưng mỗi lần tớ và chị ấy cùng nhau chơi game từng lời quan tâm của chị ấy làm tớ thấy rung động, không biết từ lúc nào tớ đã yêu chị ấy…”
“Nhưng chị ấy đã có gia đình. Cậu định đứng xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác sao? Cậu xứng đáng tìm được người tốt hơn mà…”
An gục mặt xuống, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống mặt bàn…
“Giá mà tớ với cậu còn có thể ngồi tâm sự với nhau như ngày trước…”
“Tớ vẫn ngồi đây tâm sự với cậu mà, chỉ là khoảng cách chúng ta lại quá xa…tớ ước một lần được bay vào Sài Gòn. Chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất thâu đêm…”
Đúng là rất nhớ…ngày tháng vô lo vô nghĩ. Ngày đêm quậy phá nhưng không phiền đến bất cứ ai…
Nhìn lên đồng hồ đã hơn chín giờ đêm, cô khẽ lau nước mắt đi
“Trễ rồi, cậu ngủ sớm đi con bé buồn ngủ rồi kìa”
“Ừ. Cậu cũng ngủ sớm đi! Đừng nghĩ nhiều quá đấy”
Cô gật đầu rồi tắt điện thoại.
Ting ting
Màn hình sáng lên dòng chat đề tên Trúc Quỳnh.
“Em thật sự giúp chị lấy trang phục của sự kiện đó sao?”
“Ừ! Chị bảo thích mà”
“Nhưng nó mắc lắm! Hơn cả tháng lương của em…”
“Không sao chị thích là được!”
Đoạn chat im lặng một lúc rồi lại vang lên kèm một icon
“Yêu em ghê’timtim’ chị phải dỗ con ngủ rồi. Tạm biệt em”
Đoạn chat ngắn ngủi kết thúc. Dù chỉ là vài câu đối thoại ngắn ngủi nhưng lại khiến An cười hạnh phúc như một đứa trẻ được thưởng kẹo…
Nhưng chị ấy đã có ngôi nhà nhỏ của mình cô không thể chối bỏ nó. Nhưng cô không thể buông bỏ…
Có lẽ…cô chỉ có thể đứng xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người mình thương…
Nhưng cô chấp nhận, chỉ cần có một vị trí trong tim chị ấy là được dù là bạn, hay gì đi nữa…
Mỗi tối về cô và Quỳnh lại cùng nhau chơi game rất vui vẻ…
“Mai cuối tuần em rảnh không đến nhà chị chơi. Lần này không được từ chối nhé!”
“Vâng…em sẽ tới”
Nghe những lời quan tâm từ Quỳnh cô như muốn nhảy lên vì hạnh phúc…dù một lời quan tâm như vậy thôi cô cũng rất vui…
Ngày cuối tuần cô cầm theo một túi đồ đứng trước của nhà Quỳnh bấm chuông. Đây là lần thứ hai cô gặp chị ấy lồng ngực có chút không an phận mà nhảy múa…
Cánh cửa mở ra, cánh tay thô ráp lộ ra. Thiên mở cửa ra nhìn cô rồi miễn cưỡng chào mừng cô.
“Vào nhà đi…”
Cô cúi đầu đáp lại rồi đi vào trong…
Từ trong bếp Quỳnh bận tắt mặt tối đen nói vọng ra.
“Em ngồi ngoài đó trông bé Bom giúp chị một chút nhé sẽ xong nhanh thôi”
“Vâng…”
Cô ngồi trên sofa chơi cùng cô bé Bom nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên bóng lưng Quỳnh…
“Để anh phụ em cho…”
Thiên tiến đến phía Quỳnh che khuất mất bóng lưng đang khiến cô ngơ ngẩn. Nhìn đôi vợ chồng ân ái cùng nhau vào bếp, nấu cho nhau những món ăn ngon trong tâm cô có chút hụt hẫng khi người được cô lau mồ hôi cho vì hơi nóng của nhà bếp không phải là cô…
Cô chợt bừng tỉnh khỏi suy tư, cô tự trách bản thân mình lại có suy nghĩ này…
Cô làm gì có quyền ganh tị…cô cúi mặt khẽ mỉm cười chua sót…
Hiện thực rành nhẫn…
Yêu…rất yêu nhưng không thể nói…
Con người luôn có một bản chất: ích kỷ!
Ích kỷ không muốn chia sẻ thứ đồ của mình cho người khác…
Cô cũng là một người rất ích kỷ…
Cô ích kỷ không nói ra nỗi buồn trong thâm tâm mình với bất cứ ai…
Ích kỷ giữ mãi một đoạn tình cảm không kết cục…
Nhìn vợ chồng họ cùng nhau cười nói trong gian bếp chật hẹp… Nhìn người mình yêu thương hành động tình cảm với người đàn ông khác…rốt cuộc khó chịu đến mức nào lại khiến lồng ngực cô đau đến thế…
Biết là sẽ đau tại sao vẫn tiếp tục…cô cũng không biết! Có lẽ đơn giản vì “yêu”…
Yêu có thể khiến con người làm tất cả mọi chuyện…
Yêu khiến chúng ta tìm mọi cách để có được người ta yêu bất chấp mọi thủ đoạn…
Cũng có thể là ôm trái tim rỉ máu đứng phía xa nhìn họ hạnh phúc…
Cô cũng vậy! Ôm lấy trái tim rỉ máu nhìn người con gái cô yêu hạnh phúc bên bạn đời…
“Cuối cùng cũng xong rồi! An, lại đây ngồi xuống ăn cùng anh chị đi…”
Câu nói vang lên làm tan biến dòng cảm xúc của cô. Cô lúng túng đứng dậy bế theo bé Bom lên tay đi về phía bàn ăn.
Quỳnh gắp đồ ăn vào chén của cô cười nói
“Ăn nhiều vào! Chị thấy em gầy nhom vậy chắc hay bỏ bữa lắm đúng không ?”
“Em cứ để cậu ấy tự nhiên đi…” Thiên ngồi bên cạnh nhìn Quỳnh giọng trầm trầm vang lên
“Tại em thấy em ấy có vẻ ngại ngùng”

Nhìn đôi vợ chồng họ cô cúi mặt cố gắng kìm nén cảm xúc…dù chấp nhận đi phía sau nhìn chị ấy hạnh phúc nhưng trái tim của cô vẫn rất đau…đau như muốn vỡ nát ra…
Cô buông đũa ngại ngùng đứng lên
“Anh chị ăn vui vẻ em no rồi…”
“Mới vậy đã no rồi! Không được ngồi xuống ăn thêm đi”- Quỳnh kéo tay cô ngồi xuống rồi đặt ra trước mặt cô một chén cơm đầy ắp
“Ăn nữa đi! Ăn ít vậy thì làm sao mập lên được. Em thấy chồng chị không? Ngày trước cũng gầy mong manh như tờ giấy nhờ tay chị chăm sóc nên giờ mới được như vậy đấy”
“Vậy phiền chị chăm sóc để em mau mập lên vậy” cô cười rồi trả lời.
Lời nói vô tư ấy vô tình găm vào trong tim người đàn ông ngồi bên cạnh. Sâu trong ánh mắt Thiên nhìn cô tràn đầy sự ghét bỏ…
Cô khẽ cười nhẹ, một sự ngượng ngùng dâng lên…
Có phải cô đùa hơi quá không

Bình luận

  • người dùng

    Hóng chương mới ạ