LiteRead

Đoản văn của Thực - CHƯƠNG 1

Ánh đèn năm xưa

- Aaaa! Anh ơi! Nhanh lên! Bên phòng em có rắn nè! 

"Thôi đi cô nương! Có rắn mà cô còn ngồi đó sao?"

- Vẫn là anh hiểu em nhất. Em nhớ anh quá à, anh qua đây với em được không? 

"Dĩ nhiên là được, cục cưng đợi anh một lát nhé!"

Em hí hửng tắt điện thoại, cùng lúc đó khu chung cư đối diện đang tối om đột ngột xuất hiện một ánh đèn. Rất nhanh chóng, em thấy bóng dáng ai đó vẫy vẫy tay, em cũng chạy ra vẫy vẫy tay lại. Ta đứng không đủ xa nhưng cũng không quá gần, đủ để em thấy nụ cười tươi rói của anh. Nụ cười đó khẽ sáng như ánh đèn sau lưng, lặng lẽ soi rọi chút bóng tối mờ nhạt vây quanh.

Hai người ở hai khu chung cư đối diện nhau, không biết là vô tình hay cố ý mà lại trở thành một cặp. 

***

- Anh! Dưới gầm giường em có một ổ gián, trông kinh quá! 

" Muốn gặp anh à?"

- Vâng! 

"Đợi một chút"

Một chút của anh,tức là nửa tiếng sau. 

Sau khi cúp máy, căn phòng của khu chung cư đối diện vẫn sáng đèn, chỉ là không còn ai ra vẫy tay với em nữa. 

***

- Anh ơi! Ở phòng em có... 

"Anh đang bận!"

Tút....tút....tút.... 

Em lặng im nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, môi mím lại. 

Từ bao giờ mà cuộc gọi của chúng ta chỉ còn có bốn giây thôi thế này? 

***

- Anh! Em... 

"Em thôi đi có được không? Anh thì mệt mỏi bận bịu suốt ngày,  tối về mới nghỉ ngơi được một chút thì em lại gọi điện lảm nhảm bên tai anh. Em không thể nào ngưng nói dối với anh được hả?"

Hình như đó là cuộc gọi cuối cùng của hai người trong vòng một tháng. 

Cũng không một tin nhắn xin lỗi nào xuất hiện. 

***

Em cầm chắc máy, trái tim hồi hộp vì dãy số trước mắt. Được! Em gọi! 

Rõ ràng trái tim là mạnh mẽ đập, nhưng đến khi cuộc gọi được kết nối thì giọng nói lại lạnh tanh. 

Anh không lên tiếng. 

Được! Em lên tiếng trước! 

- Alo!

"..."

- Lần này em sẽ nói thật! 

"..."

- Em nhớ anh! Em muốn gặp anh! Anh có thể nào sang gặp em không? 

"Anh xin lỗi! Anh không!"

Lần này anh để cho em dập máy. Em thẫn thờ buông điện thoại xuống, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. 

Lần này em nói thật rồi, sao anh không đến với em? 

Anh bảo em nói thật, được! Em nói thật! Nhưng sao anh không đứng dậy mà đến đây với em? 

Em muốn đến bên anh, nhưng em sợ. 

Có vẻ như ai kia đã thay lòng. 

Căn phòng của khu chung cư đối diện, không vì một cuộc gọi của em mà sáng đèn nữa. 

***

Đang trong cơn mơ màng, đột nhiên em thức giấc. Có cái gì đó cứ thôi thúc em nhìn ra ngoài. 

Khu chung cư tối om đối diện bỗng dưng xuất hiện ánh đèn của một căn phòng. 

Phòng anh! 

Có… có phải anh sẽ tìm em sau rất lâu không gặp nhau không? 

Đến đây và tìm em đi! Em vẫn chờ! Ngay khi anh đến và bẽn lẽn gõ lên cửa nhà, em sẽ không chịu đựng được mà xông đến ôm chầm lấy anh. 

Em tha thứ cho anh. Chúng ta làm lại từ đầu! 

Em thơ thẩn đứng ngoài ban công, lặng im nhìn căn phòng kia hãy còn sáng đèn. 

Em đợi đến hai giờ sáng, bên kia vẫn còn ánh đèn. 

Em đợi đến ba giờ sáng, bên kia vẫn còn ánh đèn. 

Tới năm giờ sáng, em vẫn vậy, bên kia cũng vậy. 

Sao? Anh không tìm em à? 

Được! Để em đi tìm anh! 

Em vớ vội cái áo khoác mỏng rồi chạy như bay xuống dưới tầng trệt. Không biết mệt mỏi, em vẫn cố chạy, chạy lao đi chỉ quan tâm đến ánh đèn sáng bên kia khu chung cư. 

Đợi em! Anh đợi em một chút nữa đi! 

Thở hồng hộc trước cửa nhà anh, em mỉm cười hạnh phúc định đưa tay  lên gõ vào cửa thì không ngờ cánh cửa đã tự mở ra. 

Anh cười ngọt ngào, đáy mắt chứa toàn yêu thương. 

Và nó dành cho người con gái bên cạnh anh. 

Thấy em, anh kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nhưng sau cùng cũng chỉ còn lại là lạnh nhạt. 

Cô gái kia hỏi em là ai, và em trả lời. 

Em nhầm phòng! 

Em quay lưng bỏ đi, không biết lúc đó anh có thèm nhìn theo bóng em? 

Anh có chút tội nghiệp nào dành cho em?

Hóa ra cả đêm qua ánh đèn trong phòng sáng là vì một cô gái khác, không phải em. 

Hóa ra em thức cả đêm để chờ một người sẽ không bao giờ xuất hiện. 

Em ngu ngốc lắm, em yếu đuối lắm. Sao em lại khóc thế này?

Rõ ràng là chia tay lâu rồi, sao bây giờ em còn khóc nữa? 

Ừ! Chúng ta đã dùng im lặng để nói lời chia tay. Chúng ta đã chia tay rất lâu rất lâu rồi. 

Đêm nay, đêm mai và cả những đêm sau này nữa, trong lúc ngủ thì em sẽ giật mình tỉnh giấc, nhìn sang khu chung cư đối diện sẽ thấy độc nhất một căn phòng đang sáng đèn. 

Em sẽ không ra ngoài ban công đứng vẫy tay với ai nữa. 

Em sẽ thôi mơ mộng  chờ ai đó sẽ chạy đến bên em nữa. 

Em hết được nhõng nhẽo với ai rồi, hết thật rồi. 

Vậy thôi! Em không hy vọng! 

Đêm nay em không ngủ được. Em thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công, nước mắt nóng hổi rơi đầy trên mặt. 

Ánh đèn của khu chung cư đối diện vẫn sáng, chỉ là nó không còn sáng vì em.

Bình luận

  • người dùng

    Khanh

    Khi nào ra chương mới vậy sốp