LiteRead

Đoản văn của Thực - CHƯƠNG 2

Dịu Dàng

Ánh nắng lim dim chiếu vào cửa sổ, rọi sáng khắp căn phòng nhỏ một cách ấm áp. Tôi mơ màng mở mắt, cảm giác ngực mình có chút gì đó nóng nóng. 
Em đang ôm chặt lấy tôi, úp mặt vào lồng ngực trần như nhộng. 
Tôi thở phào:
- Em sao vậy? 
- Có lẽ em sắp phải đi rồi! 
- Đi đâu? 
- Rời khỏi anh! 
Tôi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn son phấn của em. Trông thấy bộ dạng ngẩn tò te ra của tôi, em bật cười hí hửng:
- Vài phút thôi! Em đi đánh răng! 
Em mau lẹ chui ra khỏi chăn, đang cẩn thận buộc gọn mái tóc lòa xòa thì em hỏi:
- Anh sợ mất em tới như vậy à? Rõ ràng em chỉ trêu anh thôi mà anh đã như thế. 
Tôi không trả lời, lặng im nhìn sâu vào đôi mắt của em. Mắt em phảng phất chút gì đó làm tôi say đắm. 
Nhìn em khuất dần sau cánh cửa nhà tắm, tôi tựa như mất hết sức lực nằm hẳn xuống giường. 
Tôi rất sợ mất em lại là chuyện khác. Vừa ban nãy thôi, lúc em nói em chuẩn bị "rời xa" tôi đó, trái tim tôi đã đập ra khỏi lồng ngực. 
Phải nói rõ hơn là tôi sợ cái chữ "rời xa" đó. 
Một đời người dài lê thê như vậy, ai biết được ta sẽ tiếp xúc qua với bao nhiêu con người chứ. Chỉ là trong biển người mênh mông có đủ sắc thái, có đủ khuôn mặt đó, ta vẫn tìm được người sẵn sàng hòa quyện lại với ta để tạo nên một màu sắc mới mẻ, một màu sắc tươi đẹp mà chưa ai tạo ra được. Thứ màu sắc đó được bàn tay hai người vẽ lên trang giấy trắng, từng chút từng chút một. Năm tháng qua đi, tờ giấy đó không còn được như ban đầu, đổi lại ta thu được thành quả: một bức tranh đẹp như mơ! 
Có một ông bạn của tôi thường hay than thở rằng có bạn gái hay nhõng nhẽo thật sự rất mệt mỏi. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi lại càng thích sự nhõng nhẽo có sẵn trong con người của em. Tôi thích mỗi sáng "bị" em nũng nịu đòi chở đi chợ. Tôi thích mỗi trưa "bị" em la hét bắt đi rửa bát. Tôi thích mỗi tối "bị" em khóc lóc đòi xoa bóp chân cho mình. Tôi thích cái chữ "bị" đó một cách kì lạ. Hay nói cách khác, chỉ cần chữ "bị" kia xuất phát từ em, mọi cái "bị" xuất phát từ em, tôi đều thích. 
Em đang ở trong kia hét ầm lên, giục tôi nhanh nhanh đi rửa mặt. 
Ôi chào! Đời còn dài, đường còn xa, hiện tại anh vẫn cứ thích nằm trên giường mà nhìn em loay hoay với đầu tóc rối bù. 
Bạn gái của tôi luôn trang điểm, dù có là ở nhà hay ra ngoài ít nhất vẫn phải dành 15 phút để trang điểm. Em nói lúc để mặt mộc em rất xấu, em sợ mọi người sẽ chê cười làm tôi mất mặt. Nhưng tôi lại cố tình hiểu câu nói đó theo một nghĩa khác. Em vẫn chưa đủ tự tin để phô diễn mọi mặt của mình ra trước mắt tôi. Em vẫn còn nơm nớp lo sợ rằng chỉ cần em tháo bỏ lớp mặt quyến rũ, tôi sẽ không một lời từ biệt mà cao chạy xa bay. Em sợ! Em sợ mất tôi! 
Đó cũng là một lý do khiến tôi luôn chiều chuộng em hết mực. Em tuy nhõng nhẽo nhưng cũng có lúc lại rất ngoan. Cơ mà đó là trường hợp số ít.
Em nấu ăn dở tệ. Lúc chúng tôi mới bắt đầu làm người yêu, em đã dành ra cả một ngày dài để nấu cho tôi một bữa ăn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đều phải chế mì gói. 
Em có tính lo xa. Lúc mới dọn ra ở nhà riêng, trong khi tôi phải bù đầu bù cổ để dọn dẹp mọi thứ ra hồn thì em lại tìm ở đâu về mấy cái thùng giấy vứt đầy căn hộ bé bằng lỗ mũi của chúng tôi. Em nói là sau này chuyển nhà thì dùng mấy cái thùng đó bỏ đồ đạc chuyển đi cho nhanh. 
Em có đôi chút không gọn gàng. Như người ta thì thường là đàn ông xả đàn bà dọn. Nhưng ở cái nhà này thì tôi đi dọn em xả. Có dạo đó tôi hốt ra dưới gầm giường một đống vỏ hạt dưa và bánh kẹo. Của em chứ của ai! 
Tính xấu của em nhiều vô số kể. Cái lo xa, cái không gọn gàng, cái nấu ăn giở...tất cả tạo nên con người em. Bề ngoài em xinh đẹp nhưng về nhà em khá là luộm thuộm. Em còn hay ăn cắp quần ống của tôi để mặc. Nhìn em trong chiếc áo thun còn diện thêm cái quần dài lê thê lết thết, tôi thề là cả đêm đó tôi cười chảy nước mắt còn em thì nằm đấm tôi thùm thụp. 
Nghĩ lại, tôi vẫn chưa hiểu vì sao tôi có thể chịu được tính nết ương bướng của em. 
Một ngày lại trôi qua, sau khi làm đủ thứ công chuyện trên đời để kiếm cơm ăn, tôi và em lại chung một chiếc giường ấm. Đột nhiên em bật dậy, thì thào:
- Anh! Em nghĩ... 
Em tức tốc bỏ vào phòng tắm. Mười mấy phút sau em xuất gian, và điều đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. 
Em đứng nép bên cánh cửa lớn, khuôn mặt không còn trắng trẻo như mấy phút vừa rồi. Tôi không thấy hàng mi dài cong vút của em, không thấy cả đôi môi đỏ mọng tôi ngấu nghiến mỗi đêm. Em đang lộ ra khuôn mặt thật của chính mình! 
Em dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi:
- Em không biết nấu ăn, em không biết dọn dẹp, em không biết đảm đang. Đến bây giờ thì em không còn xinh đẹp nữa. Chỉ cần anh muốn, em lập tức rời khỏi đây! 
Tôi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng bảo em ngồi xuống cạnh giường. Em nghe lời, nhưng không dám ngồi gần tôi nữa. Dường như em cảm thấy...có lỗi! 
Có cái gì đó làm tôi khó chịu. Tôi ngay lập tức lao đến ôm em, thì thào:
- Em không biết nấu ăn, là thật. Em không biết đảm đang, là thật. Kể cả em không xinh đẹp, là thật. Cái gì ở con người em cũng thật. Tình yêu của em dành cho anh cũng rất thật. Cô bé! Em có thể không biết làm mấy loại chuyện người khác có thể làm, nhưng mà có một chuyện bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng không làm được. Em biết chuyện đó là gì không? 
- Dạ không! 
- Đồ ngốc! Dĩ nhiên là làm vợ anh! 
Em đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra nơi hàng mi không còn cong vút. 
Tôi lau nước mắt em, mỉm cười.
Em biết không, anh lại đang chờ cái ngày này rất lâu rồi. Một khi em chịu lộ ra con người thật bản chất thật, thì đó chính là lúc em đã tin tưởng anh, muốn trao gửi bản thân đến anh cả đời. Em đã chịu tin anh đến mức như thế, anh tại sao lại phải lạnh nhạt dứt khoát bỏ rơi em như em vẫn thường lo nghĩ? 
Ngoài trời bắt đầu nổi một cơn lốc. Rất nhanh chóng, mưa bắt đầu trút xuống. Em vội vàng đứng dậy, lau mi:
- Để em đi lấy đồ hứng mấy chỗ bị dột. 
Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, phụ giúp em một tay. Sau một lúc loay hoay, chúng tôi cùng ngồi trên sofa, lặng nghe những âm điệu tẻ nhạt của hạt mưa rơi trên mái nhà. Em khẽ hỏi:
- Bao giờ thì chúng ta mua nhà mới anh nhỉ? 
- Bao giờ cũng được. Em cố gắng với anh đi, chúng ta sẽ có một mái ấm. 
Em gật đầu hạnh phúc. Tôi nằm dựa xuống đôi chân em, yên tâm nhắm mắt. 
Cố gắng một đời, sóng gió bão bùng không tài nào xảy ra mãi. Sẽ có một ngày nào đó, anh nắm tay em cầm chiếc chìa khóa, cùng nhau mở ra cánh cửa của căn nhà mới toanh. 
Giờ thì sóng gió bão bùng ngoài kia vẫn đang diễn ra, căn hộ dột nát này cũng cần anh với em cùng nhau hứng đỡ. Mà thôi kệ! 
Bây giờ anh rất muốn ngủ, muốn nhắm mắt an tĩnh sau một ngày dài, đến khi mở mắt tỉnh dậy thì người đầu tiên nhìn thấy chính là em. 
Nhìn em ưỡn vai ngáp một cái, anh cũng thấy vui rồi. 

Bình luận

  • người dùng

    Khanh

    Khi nào ra chương mới vậy sốp