LiteRead

Đồi hoa hướng dương - CHƯƠNG 1

Chương 1

"Nàng đi dọc con đường nhỏ đầy đá cuội, bước chân nhịp nhàng theo tiếng suối. Đôi bàn tay nàng nhỏ nhắn, những ngón tay xinh xinh khẽ bám vào thân cây cao to, từng bước từng bước nhè nhẹ lướt qua ngọn cỏ xanh trong rừng. Hôm nay, nàng đã mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp của các tán cây cao, từng sợi nắng ấm áp chiếu rọi lên đôi má hồng của người thiếu nữ. Nàng như phát ra ánh sáng. Nhìn nàng, tựa như tiên nữ của rừng xanh…".
Âm thanh trong tai nghe vẫn vang lên, đang kể dở dang câu chuyện cổ tích. Di Di mở mắt, cảm thấy tai hơi ê ẩm, cô đã mang tai nghe suốt cả đêm. Chức năng phát lặp lại trong điện thoại khiến nó hoạt động suốt đêm mà không dừng lại. Khi điện thoại bật lên, pin chỉ còn 19%. Cô khẽ thở dài.
"Hôm nay còn việc quan trọng, 19% thì làm sao sống qua được… Mệt quá."
"Hay thôi nghỉ đi? Cùng lắm bị đuổi, nhưng mà công việc này là công việc sau 5 lần bị đuổi rồi."
"..."
"Thôi, đi tìm việc lại thì mệt lắm. Trân trọng một chút thì tốt hơn."
Di Di không còn chút sức lực nào, bước chân mệt mỏi xuống giường. Trước gương là hình ảnh một cô gái 25 tuổi nhưng lại có vẻ ngoài già hơn cả chục tuổi. Mái tóc rối bù, đôi môi khô cứng, quầng mắt thâm đen. Cả người cô trông uể oải và yếu đuối. Nhưng Di Di đã quá quen với hình ảnh trong gương, cô không còn đủ tinh thần để suy nghĩ về những điều này nữa. Nếu như một ai đó ngủ dậy, thấy bản thân mình như thế này trong gương, nhất định sẽ giật mình ghê sợ. Nhưng Di Di, sau những ngày nhàm chán đều giống như nhau, cô dường như thực sự không còn nhận ra bản thân nữa.
Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng tâm hồn cô đã trơ trụi. Cuộc đời này đã cho cô nếm trải quá nhiều đau đớn, đến mức tia sáng ngây thơ, hay thậm chí là tia sáng sức sống của một cô gái đáng ra nên có ở 25 tuổi, từ lâu đã không còn tồn tại trong đôi mắt này nữa. Chỉ còn lại mơ hồ, tối tăm, tựa như chứa đựng cả tương lai hẩm hiu của cô.
Những người ngoài kia, trong thế giới tươi đẹp, luôn nói với cô: "Tuổi 25 mà, nhiều người cũng vậy, nhưng họ đều vượt qua được mà". Di Di chỉ cười khẽ: "Ừ, có lẽ sẽ có người vượt qua, nhưng đâu phải ai cũng sẽ đến tuổi 26. Có những người chỉ dừng lại trước đó thôi."
Di Di thay đồ, không ăn sáng. Cô chải tóc, nhưng không đánh son. Mang giày, khóa cửa, rồi ra ngoài.
Di Di bước ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp, đi qua những con hẻm ẩm thấp rồi hòa vào dòng người tấp nập trên con phố lớn. Tiếng xe cộ ồn ào, những âm thanh quen thuộc mà cô đã nghe suốt mỗi ngày—tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân vội vã. Cô kéo cao cổ áo, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt chiếc điện thoại đang yếu pin.
Vừa đi, cô vừa cúi đầu, đôi mắt ngắm nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt đất. Đó là thói quen xấu đã ăn sâu vào cuộc sống cô—luôn kiểm tra xem bóng mình ở đâu. Giống như những kẻ đi đường đếm số vạch đường, số cây trên phố hay đi trên một đường thẳng. Cô cũng thế, đi tìm bóng của chính mình. Dòng người tấp nập qua lại, nhưng cô sợ rằng có ai đó sẽ kéo mất bóng của mình đi, chỉ có bóng mình mới giúp cô cảm thấy rằng cô vẫn còn tồn tại trong thế giới này.
Di Di ngẩng lên, bầu trời xám xịt, không một tia nắng lọt qua những tòa nhà cao tầng. Cô từng yêu những ngày nắng, nhưng bây giờ, nắng hay mưa đã không còn quan trọng nữa. Duy chỉ có bóng của cô, những ngày như vậy lại mờ nhạt hơn bao giờ hết. Di Di không vui.
Từng bước đi trên vỉa hè, cô đi qua những hàng quán quen thuộc, những gương mặt xa lạ mà ngày nào cũng lướt qua nhau. Một cơn gió lạnh thổi qua, Di Di siết chặt chiếc áo khoác, bàn tay buốt giá.
Dừng lại ở trạm xe buýt, cô nhìn dòng người lên xuống. Ai cũng có nơi để đến, có mục đích, có lý do để tiếp tục bước đi. Còn cô thì sao?
Một tin nhắn bất chợt hiện lên trên màn hình điện thoại.
Quản lý: "Hôm nay nhớ đến sớm, đừng có trễ giờ nữa đấy".
Di Di nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười không cảm xúc. Cô biết, dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể làm hài lòng họ. Đến cô, cô cũng không biết nên làm gì để hài lòng bản thân. Chạy thật xa để đuổi theo một thế giới mà người khác tự đặt, nhưng chạy mãi vẫn không thể tới đích, quay đầu lại cũng không còn thấy được hình bóng bản thân mình đang ở đâu.
Chiếc xe buýt đã tới, cửa mở ra với âm thanh cũ kỹ quen thuộc. Di Di bước lên, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Thành phố vẫn tiếp tục chuyển động, còn cô, chỉ là một kẻ lặng lẽ trôi theo dòng chảy ấy, không biết đến bao giờ mới có thể thực sự dừng lại.
Cô ước gì chiếc xe này cứ chạy mãi, không bao giờ dừng lại. Cảm giác trống rỗng và vô định bủa vây, khiến mọi âm thanh hỗn độn xung quanh dần dần trở nên xa xăm, mơ hồ. Dần dần cô không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Mọi âm thanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.
Rồi bỗng nhiên, giữa dòng chảy vô định ấy, như có điều gì đó vừa bị cắt đứt. Trong khoảnh khắc kỳ lạ, cô bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Nó như âm thanh của sự ấm áp.
Cô mở to mắt, trái tim khẽ run lên. Một cảm giác mơ hồ vừa lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cô khao khát nắm giữ. Cô muốn nghe lại, nhưng âm thanh ấy chỉ thoáng qua như một giấc mộng. Những tiếng ồn quen thuộc nhanh chóng tràn vào, cuốn phăng đi sự yên bình ngắn ngủi ấy.
Cô ngồi lặng, lòng nặng trĩu.
Di Di hít sâu một hơi, nhưng không khí cũng chẳng thể làm cô dễ chịu hơn. Cô áp nhẹ tay lên thái dương, cố xua đi cảm giác kỳ lạ.
"Có lẽ... mình mệt quá rồi. Chỉ là ảo giác thôi".
Cô tự nhủ, nhưng đáy lòng vẫn còn một nỗi bồi hồi khó chịu.

Bình luận