LiteRead

Mộng Lý Y Hồng - CHƯƠNG 7

Độc thủ từ bóng tối

Cố Thần Chiến không động vào nàng, chỉ đứng dậy lạnh giọng:

“Đêm nay nàng nghỉ ngơi đi. Vương phủ không phải nơi dễ sống. Từ ngày mai… nàng tự bảo trọng.”

Nói xong, chàng xoay người bước đi.

Nhưng khi tay đặt lên cửa, Cố Thần Chiến đột nhiên dừng lại, giọng thấp xuống:

“Có điều — kẻ nào còn dám chạm đến nàng… bổn vương sẽ khiến họ phải trả giá.”

Rồi bóng dáng cao lớn khuất sau tấm rèm.

Vân Ca lặng người một hồi, đôi môi khẽ cong lên.

“Vương gia à… ta không cần chàng bảo vệ, nhưng chàng lại nói câu ấy trước.”

Nàng biết, bức màn trong Vương phủ còn chưa hạ xuống hẳn.

Nhị phòng bên phủ Thừa tướng, dẫu đã bị trấn áp, nhưng với lòng người hiểm ác như Diêu thị, Tố Tâm, ắt chưa chịu buông tay.

Mà trong Vương phủ, mấy vị quý phi từng có cảm tình với Cố Thần Chiến, nào dễ chấp nhận nàng ngồi trên ngôi Vương phi?

Bóng tối chưa tan.

Nhưng Vân Ca không sợ.
Nàng từng trải qua cảnh mẫu thân mất, bản thân lưu lạc, chẳng phải đã quen bước trong gió ngược hay sao?

Sáng hôm sau, khi nàng xuất hiện trong yến chúc mừng, thần thái đoan trang, sắc mặt như ngọc, khiến quần thần và phu nhân khắp nơi đều phải âm thầm tán thưởng.

Cố Thần Chiến từ xa quan sát, khoé môi khẽ nhếch.

“Xem ra… bản vương lại cưới phải một người không tầm thường rồi.”

Đêm động phòng lặng lẽ mà giấu sóng.
Hai kẻ tưởng là khách qua đường, nay đã dần có những mối dây vô hình kết chặt.

Bên ngoài, một bóng người lén lút đứng ở trước cửa Vương phủ, trong tay mang bức mật thư:

“Nữ nhân đó… vẫn còn sống. Hà hà Kế tiếp, làm sao đây nhỉ?”

Đêm tân hôn qua đi, tối hôm sau Vân Ca còn chưa kịp có lấy một ngày an ổn, thì đã có một bóng đen từ quá khứ mò đến.

Ở một quán rượu tồi tàn ven kinh thành, một lão nhân râu hoa râm, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm tờ tin báo mới từ Vương phủ:

“Lạc Vân Ca, nữ nhi của Thừa tướng phủ, tân Vương phi.”

Lão chẳng ai khác ngoài Lai Kiện — anh họ ruột của người phụ nữ sinh nàng ra.

Năm xưa khi người phụ nữ đó mang thai nàng gia đình gặp biến, Lai Kiện vì sợ cháu gái sẽ tranh quyền với con mình mà lén đưa đứa bé mới sinh cho đại phu nhân Thừa tướng nhận nuôi, nhận một khoản bạc lớn để câm miệng.

Những tưởng đứa bé ấy sẽ bị che giấu cả đời, nay lại trở thành Vương phi.

Lai Kiện cười nham hiểm:

“Ha… lên cao thế này, chẳng phải dễ kiếm bạc hơn sao?”

Nhưng tham vọng không chỉ có vậy.
Nhìn bóng dáng thiếu nữ kiều diễm trong lễ cưới qua tranh vẽ, lòng lão nảy tà ý.

“Nếu ta có được nàng… vừa có bạc, vừa có mỹ nhân hé hé thế không phải như trốn bồng lai hay sao”

Ngày lại mặt, khi Vân Ca đang ở từ đường thắp hương, bỗng một thân ảnh nhảy vào tay dí con dao vào cổ manh mai của nàng rồi nàng đánh ngất bị kéo vào một căn phòng nhỏ nào đó.
Đợi khi tỉnh lại nhìn gã Lai Kiện vừa béo vừa xấu đang cười hèn mọn:

“Nha đầu, nhận ra ta chứ? Năm xưa nếu không có ta, ngươi đã thành kỹ nữ lầu xanh từ lâu rồi.”

Vân Ca sắc mặt tái đi.

Nàng không ngờ lại gặp con quỷ trong ký ức mà mẫu thân từng dặn phải tránh xa.

Gã này không sợ huyết thống, thân thiết họ hàng cũng dám làm chuyện đồi bại thật quá ghê tởm, buồn nôn.

“Ngươi muốn gì?” — nàng cố giữ bình tĩnh.

Lai Kiện khẽ nhếch miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân hình thon thả của nàng:

“Muốn gì à? Đơn giản thôi. Gả cho ta, hoặc… từ nay làm người của ta. Ngươi ở Vương phủ, nhưng ta biết Cố Thần Chiến chỉ cưới nàng vì thánh chỉ. Ai bảo vệ được nàng? Hé hé hé.”

Hắn đưa ra một chén rượu trắng trước mặt nàng:

“Uống đi, tự nguyện. Hoặc lát nữa… để ta đích thân ép ngươi.”

Vân Ca siết chặt tay, biết hôm nay nguy hiểm vạn phần.

Nhưng nàng không để lộ sợ hãi:

“Nếu ngươi dám động vào ta, Vương gia sẽ không tha đâu.”

Lai Kiện cười ha hả:

“Vương gia? Lúc này ai tới cứu ngươi? Chén rượu này có xuân tình, chỉ cần uống một ngụm… hắc hắc…”

Không nhiều lời hắn bóp miệng nàng đổ chất lỏng trong chén vào miệng nàng, Vân Ca dùng hết sức để chống cự nhưng hai tay bị trói chặt phía sau không thể nào ngăn cản được hắn.

Ngay lúc ấy, một cánh cửa bật tung.

Ám vệ Vệ Trình lao vào như gió, phía sau là Cố Thần Chiến áo bào đen, sắc mặt âm trầm như đêm tuyết.

Cố Thần Chiến vung tay, kiếm đã kề cổ Lạc Tấn:

“Ngươi… cũng dám chạm vào người của bổn vương?”

Lai Kiện quỳ sụp xuống, run rẩy:

“Vương … vương gia tha mạng, tiểu dân chỉ nhất thời hồ đồ…”

Vân Ca được nô tỳ cởi trói cũng đã thấy khí lực giảm dần — nàng biết chén trà trước đó cũng bị trôi xuống họng không ít.

Cố Thần Chiến bước nhanh tới, ôm nàng vào lòng.

Giọng chàng lạnh đến tận xương:

“Còn dám động nàng, ngươi chết không có chỗ chôn.”

Rồi không thèm nhìn Lai Kiện nữa, chàng bế thẳng Vân Ca về Vương phủ.

Trước đó hắn đã âm thầm cho người xác minh những điều bí ẩn quanh mối hôn sự này. Dưới lòng chàng, không chỉ là trách nhiệm với hoàng gia, mà còn là bản năng bảo vệ người con gái mang số phận kỳ lạ ấy, dù không ai biết lý do vì sao.

Ngày đám cưới đó trước ánh mắt của những người chứng kiến, hai người họ - Lạc Vân Ca và Cố Thần Chiến - bước vào thế giới chung, nơi giành giật không chỉ là quyền lực, mà còn là trái tim đầy đấu tranh của số phận…

Đêm đó, Vân Ca được đặt trên giường. Toàn thân nóng rực, xuân độc đã phát tác.
Làn da trắng nõn hiện lên sắc thái hồng hào như vừa được tới thêm dinh dưỡng. Hay tay mảnh khảnh không ngừng cào lên tấm lưng phía trên người mình. Lâu lâu lại phát ra tiếng kêu rất bé.

Cố Thần Chiến nằm trên thân nàng ra sức giải độc, mồ hôi nhỏ xuống má nàng.

Sau một hồi triền miên Vân Ca giữa mê man nghe được giọng nói trầm ấm:

“Bổn vương vốn định để nàng tự sống trong phủ. Nhưng từ nay… e là không thả nàng ra được nữa rồi.”

Một đêm ấy, lòng người đã đổi.

Sáng hôm sau, vì là lần đầu ân ái khi Vân Ca tỉnh lại cảm thấy toàn thân vô lực, đau nhức ra rời lại nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của chàng đang nhìn mình.

Không cần nói lời nào, nàng khẽ chớp mắt cung kính nói:

“Đa tạ Vương gia.”

Cố Thần Chiến chỉ lạnh nhạt đáp:

“Đừng cảm ơn. Nếu có lần sau… bổn vương sẽ tự tay giết kẻ đó.”

Đến chiều tối, khi công vụ đã bàn bạc xong xuôi, Cố Thần Chiến dẫn Vân Ca ra sau vườn, nơi có hồ sen tĩnh lặng.

Chàng lấy ra một chiếc trâm bạc, đưa cho nàng:

“Đây là tín vật mẹ ta để lại. Nay ta trao lại cho nàng, không chỉ là vật đính ước, mà là lời hứa.”

Thanh nhận lấy, ánh mắt khẽ ươn ướt:

“Món quà này quá quý giá rồi ta… chỉ mong chàng luôn bình an. Danh vọng có hay không, không quan trọng bằng việc chúng ta còn nhau.”

Nghe được câu này của nàng không chút tham lam tiền tài danh vọng hắn đã biết nàng là người yên phận, hắn ôm lấy nàng vào lòng, thì thầm:

“Vậy nàng nhớ, dù sau này có chuyện gì, hãy tin ta. Dù bị cả thiên hạ ruồng bỏ, ta cũng không để nàng chịu khổ một mình.”

Ánh chiều ngả xuống, bóng hai người hòa quyện bên hồ sen. Những cánh sen cuối mùa rơi lả tả, như khắc lên nền đất một khúc ước hẹn lặng lẽ.

Một đêm, một đời — có thể ngắn, nhưng nếu là thật lòng, thì đã là đủ

Bình luận