LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 1

Chương 1

Chuyện rằng, hầu tước phu nhân Saulie là một người vô cùng xinh đẹp, bà có mái tóc đen dài và một đôi mắt màu hổ phách. Năm mười tám tuổi, bà kết hôn với Hầu tước Hurlines, một người đàn ông lịch lãm và dịu dàng như nắng mùa hạ. 
Chuyện rằng, Hầu tước vô cùng yêu vợ của mình, ông ấy dành ra hầu hết thời gian để ở bên gia đình nhỏ của mình, tạo nên một câu chuyện tình yêu nổi tiếng khắp đến quốc.
Chuyện rằng, Hầu tước phu nhân đã đã sinh hạ một cô con gái có mái tóc đen và đôi mắt vàng y hệt như mẹ. Ngài Hurline đã đặt tên cho đứa bé là Colline, ông nói con bé giống như một mặt trời nhỏ bé sưởi ấm cả dinh thự.
Chuyện rằng, Phu nhân Saulie đã qua đời không lâu sau đó...
Năm Colline 4 tuổi, Phu nhân Saulie mắc phải bệnh Vaissebrise, một loại bệnh khiến các mạch máu trong cơ thể trở nên căng cứng và vỡ ra khi đạt đến một mức độ nào đó, người bệnh sẽ chết vì đau đớn hoặc mất máu nếu không được uống thuốc kịp thời. Vì có rất nhiều người mắc bệnh trong khoảng thời gian đó nên giá thuốc đã tăng đến mức không thể kiểm soát, Hurlines không thể mua được thuốc cho vợ mặc dù tình hình bệnh của bà ấy ngày càng nguy kịch.
“ Cha à, mẹ đau lắm, chúng ta phải làm sao đây...?
“ Hãy đợi thêm một chút nữa...”
Chịu đựng thêm một chút nữa thôi, Saulie à...
Một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc như trước đây....
Nhưng Saulie đã không thể đợi được nữa, cơ thể bà chằng chịt những vệt máu và những cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể làm trái tim bà dại đi. Phu nhân Saulie đã qua đời trên giường bệnh vào một ngày mưa của tháng tám, ngay trước khi mà thuốc được đưa tới.
Giá như bà ấy có thể chịu đựng thêm một chút nữa... một chút nữa thì tốt rồi.
“ Mọi linh hồn đều nguyên vẹn và hoàn hảo...”
“ Mẹ sẽ không phải chịu đau đớn nữa phải không cha?”
Colline nói trong nước mắt, đôi mắt màu hổ phách ngây dại nhìn quan tài hạ huyệt.
Sau khi phu nhân mất, Hầu tước đã trở nên điên loạn và thất thần trong một thời gian dài, ông cứ đi ra đi vào rồi lại nhìn những kỷ vật của vợ. Ông như nhìn thấy hình ảnh của phu nhân Saulie ở khắp mọi nơi, bà ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như khi còn sống, với mái tóc đen và đôi mắt ấm áp như mặt trời mọc. Bà ấy đang đứng trước mặt ông, nhưng bà ấy lại không ở đó, bà ấy vẫn xinh đẹp và hoàn mĩ như vậy, nhưng ông lại không thể chạm tới được.
Cuối cùng, trong sự dằn vặt và đau khổ đó, Hầu tước cho người tiêu hủy hết những kỉ vật của người vợ quá cố, tất cả những thứ chứng minh sự hiện diện của bà ấy rồi đưa con gái đến ở một khu nhà cách xa nhà chính. Sau đó ông lao đầu vào làm việc, không màng đến bất cứ thứ gì xung quanh mình.
Tưởng chừng như Hầu tước Hurlines sẽ đắm chìm trong nỗi đau về cái chết của vợ mình cả đời này...
Nhưng không, ông ấy đã gặp và yêu một người khác.
Trong khoảng thời gian đi khảo sát các vùng đất trong lãnh địa, Hầu tước đã tìm ra được một mỏ đá quý lớn, cùng với sự giàu lên không ngừng của gia tộc, ông đã tái hôn với một người phụ nữ khác - Phu nhân Melaine, con gái của hầu tước Parnof. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ả, khác hẳn với mẹ của Colline.
Ông ta đã yêu một lần nữa...
Rất nhanh sau đó, phu nhân Melaine mang thai và sinh ra một cặp song sinh, đứa con gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống mẹ, còn đứa con trai có mái tóc nâu và đôi mắt xám giống cha. Hầu tước hoàn toàn đắm chìm vào trong hạnh phúc với gia đình mới của mình, hoàn toàn quên đi Colline.
Có lẽ ông ta đã vô tình quên rằng mình từng có một đứa con gái giống hệt người vợ quá cố, hoặc là ông ta đã cố tình quên...
Hầu tước không cho Colline đến nhà chính để gặp mình, ông ấy sợ khi nhìn khuôn mặt của của đứa trẻ đó sẽ khiến ông không thể thoát ra khỏi những kí ức đau buồn khi xưa. Vậy nên ông đã ném Colline vào quá khứ và thản nhiên tận hưởng những hạnh phúc hiện tại.
Có lẽ Hầu tước đã quên mất, ông ta chỉ mất đi một người vợ, còn Colline mất đi tất cả mọi thứ.
Khi đó Colline mới tròn sáu tuổi...
Cô bé mất đi tình thương yêu của mẹ và nhận lấy sự lạnh lẽo từ cha, Colline nghĩ rằng chỉ cần đợi một chút nữa thôi thì cha sẽ trở lại và yêu thương mình như trước. Khi đó cả hai người sẽ cùng đối mặt với hiện thực, nhưng Hầu tước không nghĩ vậy, ông ta đã chạy trốn khỏi quá khứ và bỏ 2mặc Colline lại đó.
Cô bé được chuyển đến một tòa nhà khác, một nơi cách xa cha mình, xung quanh là những người hầu xa lạ. Sự cô độc khiến Colline sợ hãi, cô bé thường tìm cách chạy về khu nhà chính nhưng lại bị cha tránh mặt, Hầu tước không muốn gặp lại con gái của mình, ông ấy sợ hãi khi phải nhớ đến người vợ đã mất.
Chuyện rằng, không còn ai nhớ đến câu chuyện tình yêu của Hầu tước ngày đó...
“ Hôm nay cha có đến thăm ta không?”
Colline ngồi trên ghế bành, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía nhà chính, đó là một dinh thự lớn màu trắng sữa, trồng rất nhiều hoa sơn trà màu trắng, bao quanh là một khu vườn lớn.
“ Chắc là không...”
Colline nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra ngoài vườn bằng cùng với một cái giỏ đựng đầy bánh ngọt. Cạnh tòa nhà mà em đang ở là một khu vườn lớn, trông nó như một khu rừng thu nhỏ vậy. Colline chạy vào trong rừng, mặc dù trời đã xế chiều và chẳng có người hầu nào đi theo em cả. Gió bắt đầu thổi xào xạc trong vườn làm đu đưa những vòm lá lớn, Colline nghe thấy tiếng thở nhẹ, em lần theo âm thanh và đi đến trước một gốc cây lớn. Một cậu thiếu niên đang nằm đó, gương mặt cậu ta nhợt nhạt và đôi mắt thì hoảng hốt. Cậu ta không ngừng thở dốc, trên tay đeo một chiếc còng sắt đã bị đứt sợ xích nối, Colline thò tay mở chiếc giỏ và lấy ra một cái bánh ngọt.
“ Chắc là cậu đói lắm...”
Cậu ta lao lên vào ăn ngấu nghiến chiếc bánh trong tay Colline, em nhìn những vụn bánh lem nhem trên tay mình, phủi phủi chúng vào gấu váy, cúi đầu hỏi cậu ta:
“ Muốn ăn nữa không?”
Cậu ta gật gật đầu.
“ Vậy bắt cho tôi con thỏ đằng kia đi!”
Colline chỉ tay về phía gốc cây gần đó, một con thỏ nâu đang đứng nhìn hai người họ, thấy Colline nhìn về phía mình, nó liền chạy mất. Ngay sau đó, cậu nhóc kia tức tốc lao theo vồ lấy con thỏ, mang về cho Colline.
Chà, cậu ta nhanh thật đấy!
Colline ôm lấy con thỏ, sau đó ném giỏ bánh cho cậu ta. Em ngồi xuống gần đó, nhìn cậu ta đang vội vàng ăn như một con sói đói.
Bỗng có tiếng xì xầm lẫn vào trong gió, cậu ta đứng bật dậy, co người, mắt mở to sợ hãi và chuẩn bị chạy trốn. Vài dáng người cao lớn lướt qua mặt Colline, tiếng kim loại va chạm, tiếng gió bị xé nát.
Một người đàn ông to lớn, bắp tay cuồn cuộn kẹp chặt lấy cổ cậu nhóc. Cậu ta điên cuồng vùng vẫy, mắt hằn lên tia máu, nhìn người đàn ông đầy căm hận.
“ Tên nô lệ này, sao mày dám trốn hả??”
“ Cậu ấy là nô lệ sao?”
Lúc này chúng bắt đầu để ý đến Colline, em nghe tiếng chúng xì xào là nên giết hay để em sống. Tên to cao vẫn kẹp chặt lấy cổ cậu thiếu niên kia khiến mặt cậu ấy dần trở nên trắng bệch. 
“ Bỏ xuống đi, ta sẽ mua cậu ấy!”
“ Cái gì?”
Colline đưa hai tay lên không trung để đỡ lấy cậu nhóc.
“ Ta sẽ mua cậu ấy!”

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi