LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 12

Chương 12

Colline nghiêng đầu nhìn Ruvia, em không trả lời mà hỏi sang chuyện khác.
"Ngươi đã tìm ra kẻ làm hại ta chưa?"
Ruvia hơi do dự một lúc, sau đó nói:
"Là hầu nữ phụ trách mang thức ăn cho người, thưa phu nhân..."
"À..."
Colline đột nhiên bật cười, em nằm phịch ra giường, bình thản nhìn lên trần nhà.
"Tại sao nàng ta lại muốn hại ta?"
"Ả ta ghen tị với người, thưa phu nhân!"
"Ghen tị cái gì?"
"Tất cả mọi thứ..."
"A ha ha..."
Ruvia nuốt nước bọt, Colline quay mặt vào tường và bắt đầu cười lớn, em cong người lại, ôm bụng cười không ngừng.
Đúng là một trò hề.
Một lý do hài hước khi mà tất cả mọi người đều biết Colline chẳng có gì để cho họ ghen tị.
Vậy thì tại sao hầu nữ đó lại ghen tị với Colline? Vì cô ta yêu Katus ư? Hay vì cô ta chỉ là một thế thân cho tội ác nào đó?
Vậy thì ai mới là người ghen tị với Colline? Một hầu nữ phụ trách thức ăn em chưa từng gặp, hay một kẻ đang nắm giữ quyền lực của em nhưng lại không thể trở thành em?
Rốt cuộc là do Katus không điều tra ra hay là do Ruvia bị thứ gì đó che mờ mắt?Hay là do tất cả mọi người đều nghĩ Colline là một kẻ ngốc?
"Ngươi có thể ra ngoài rồi, ta muốn ngủ..."
"Vâng!"
Colline nằm úp mặt xuống gối, em nhắm mắt lại.
Nếu thủ phạm không phải là hầu nữ, vậy thì thủ phạm là ai mà khiến Ruvia phải bao che cho kẻ đó.
Chà, có lẽ không phải là Ruvia, mà là Katus đã đứng sau điều khiển mọi chuyện.
Hẳn là đã có rất nhiều thứ xảy ra trong dinh thự này mà Colline không biết. 
Bữa tối hôm nay đến sớm hơn một chút, Colline do dự nhìn món cháo gà đang bốc hơi nghi ngút.
Nếu mà có ai đó bỏ độc vào đây thì chắc không ai nhận ra đâu nhỉ.
Nếu có một ai đó muốn em chết, Colline hy vọng người đó sẽ ra tay dứt khoát một chút để em không phải chịu thêm chút đau đớn nào nữa.
Kể cả người đàn ông đó là Leuvis hay không phải là Leuvis. Cho dù Leuvis còn sống hay đã chết...
Bây giờ mọi thứ đều không còn quan trọng nữa...
Colline cầm thìa lên và ăn hết bát cháo, sau đó em nằm xuống giường và chờ đợi cái chết đến.
Nhưng Colline không chết.
Ruvia đã ra ngoài và đi đâu đó, còn Colline nằm trên giường, em thiu thiu ngủ.
Cửa sổ chợt mở, một cơn gió lạnh thổi vào phòng làm Colline co người lại. Một bóng đen tiến đến bên giường, kéo chăn trùm kín người em. Người đó dùng những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, Colline mơ màng gọi Ruvia, bảo cô ấy đóng cửa sổ lại.
Ruvia không đến, căn phòng lặng im như tờ, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và tiếng lửa trong lò sưởi kêu lách tách. 
Colline khó nhọc mở mắt, em thấy Leuvis ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Line..."
Colline chậm chạp bò dậy, em vươn người ôm lấy cổ người đó.
"Line... ta rất nhớ ngươi..."
"Sao ngươi lại rời xa ta? Ngươi nói sẽ không bao giờ rời đi cơ mà..."
Người đó cũng vòng tay ôm chặt lấy Colline, dụi đầu vào hõm vai em, thì thào:
"Ta không phải Leuvis..."
Colline choàng tỉnh, em buông ra và từ từ nhìn kĩ khuôn mặt người đó. Quả thực không phải Leuvis của em.
Leuvis của Colline không có mái tóc bạc trắng như thế...
Colline không biết mình phải nói điều này với bản thân bao nhiêu lần nữa. Lauve nhẹ nhàng ôm lấy vai Colline, ghé sát lại gần em và nói:
"Ta không phải Leuvis, nhưng ta vẫn là Line của người..."
"Ta vẫn sẽ sống và làm mọi thứ vì người..."
Colline run rẩy nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Đó là Line của em sao, hay đó không phải là Line của em? Đây là thực hay là mơ? Colline không biết...
"Ta nhất định sẽ đưa người ra khỏi đây..."
Colline không biết mình đã ngất đi lúc nào, có lẽ là do quá mệt mỏi, hoặc do bản thân em vẫn chưa thích ứng được với mọi thứ vừa xảy ra.
Bên gối của Colline có một bông hoa bạch trà màu trắng. Ruvia quay lại, nhưng vì Colline nằm khuất vào trong nên cô ấy không nhìn thấy.
Ruvia vừa đến phòng bếp và thông báo cho tất cả mọi người về tội trạng của hầu nữ đưa đồ ăn đó. Cô gái ấy đã bị kị sĩ bắt đi trước khi kịp thanh minh cho mình thêm bất kì điều gì.
Hẳn là vậy rồi, cho dù điều đó có công bằng với Colline hay không, cho dù Colline có biết rằng ai đã đứng sau chuyện này hay không, điều đó không quan trọng.
Bởi vì hiện tại Colline không thể làm bất kì điều gì cả. Em thậm trí còn không biết quyền hành của Selena trong dinh thự đã lớn tới mức nào.
Nhưng rồi Ruvia thầm nghĩ, nếu Colline khỏe lại thì sao, liệu em có lấy lại mọi thứ từ tay Selena không hay sẽ ngó lơ mọi thứ.
Ruvia không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng Selena đã bị sát thủ tấn công vào hai ngày sau đó. Đôi chân xinh đẹp của ả bị một chiếc mũi tên ghim vào, Selena gào lên đau đớn khi được đưa về chữa trị. Có lẽ trong một tuần tới ả sẽ chỉ có thể ở trên giường và ngắm chim bay ngoài cửa sổ.
Quả là một cảnh tượng quen thuộc, đáng thương cho Selena, kẻ đang phải nằm liệt trên giường vì cái chân đau.
Đáng mừng cho Colline, vì em đã xuống giường và đi dạo vài vòng quanh vườn. Điều mà trước đây em không thể nào làm được.
Vậy Katus thì sao? Hắn đã đích thân điều tra vụ việc của Selena, nhưng không tìm được chút manh mối nào cả.
Tên sát thủ giống như đã biến mất vào không khí.

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi