LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 15

Chương 15

Sự phớt lờ của Colline khiến Selena ngày càng lộng hành. Katus cũng không thèm quản cô ta, để mặc Selena ngang nhiên lượn qua lượn lại trước mặt Colline, phô trương quyền lực trước mặt em.
Hẳn rồi, người hầu thậm chí còn nghe lời Selena hơn em nữa kìa. Nhất là sau khi hầu nữ phụ trách mang thức ăn bị mang ra gánh tội cho Selena thì càng không có ai dám trái lệnh cô ta nữa.
Selena đắc ý lắm, ả ta chắc mẩm vị thế của mình trong lòng Katus hẳn là cao hơn Colline rất nhiều. Colline chẳng thèm để ý đến ai cả, em cứ thờ ơ sống ngày qua ngày.
Dù sao thì Line của Colline vẫn còn sống, nên Colline sẽ đợi cậu ấy đến đón em đi.
Trời sắp vào xuân, suốt mấy tháng qua Lauve vẫn thường đến thăm Colline khi em ngủ. Ngồi lặng bên giường ngắm nhìn Colline suốt một lúc rồi mới rời đi. Colline không biết điều đó, em tưởng rằng do sức khỏe của mình đã tốt hơn nên không còn mơ thấy ác mộng nữa. Rằng có một thiên sứ nào đó đã ở bên cạnh và che chở cho giấc ngủ của em.
Đêm nay trời rất đẹp, Colline đợi Ruvia ra ngoài thì bò dậy. Em nhích người đến gần cửa sổ và ngắm trăng. Dạo này vì Colline rất an phận nên Ruvia cũng dần không để ý đến em nhiều nữa. Điều đó khiến cho cuộc sống của Colline dễ thở hơn một chút.
"Người nhìn gì thế?"
Cánh cửa chợt mở, gió lùa vào thổi những mảnh rèm bay phấp phới. Lauve từ bệ cửa sổ nhảy vào phòng, ngồi xuống cạnh Colline. Nhìn em mỉm cười thật dịu dàng.
Colline ngây người, gò má em bỗng chốc hồng hồng. Khóe miệng em hơi nhếch lên, một nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt Colline. Em vươn một tay về phía Lauve và chạm vào má hắn. 
"Line..."
Lauve hơi cúi đầu, hắn giữ lấy tay Colline rồi dụi dụi vào lòng bàn tay em. Mùi hương dịu dàng quen thuộc xông vào mũi khiến trái tim hắn tê dại. 
"Người có nhớ ta không?"
"Tất nhiên là có rồi!"
"Thật sao?"
"Thật!"
"Ta rất nhớ người..."
Lauve cúi đầu xuống thật thấp, nhắm mắt lại, tựa cả gương mặt vào hai bàn tay của Colline, khẽ thì thầm:
"Lúc nào cũng rất nhớ người..."
Colline cười khẽ, Lauve nhẹ nhàng mở mắt nhìn em chằm chằm. Đôi mắt giống như màn đêm dài vô tận. Khung cảnh trong phòng xinh đẹp tựa như một giấc mộng.
Lauve nắm chặt tay Colline, hắn khom người, gương mặt tiến gần tới môi của em. Colline ngạc nhiên, cả người em đơ ra như khúc gỗ. Khi Lauve sắp chạm tới môi của Colline thì em chợt nói:
"Mấy ngày qua ngươi đã làm gì thế?"
Lauve sững người, hành động của hắn chợt khựng lại. Colline hoàn hồn, em vội dịch người ra giữ lại chút khoảng cách giữa hai người. Lauve lùi đầu ra sau, đưa tay ôm lấy mặt, che đi nụ cười chua chát.
"Chỉ là một số việc vặt thôi, người không cần để ý đâu!"
"Thật không? Ta nghe nói trong chính cung xảy ra rất nhiều chuyện mà?!"
"Người nghe ai nói cơ?"
Colline giật mình, em hơi hoang mang khi nhìn thấy sắc mặt khác lạ của Lauve. Thật ra Colline không nghe được từ ai cả, nhưng sắc mặt của Katus cùng với việc thời gian hắn xuất hiện trước mặt Colline ngày càng ít, khiến cho Colline nghĩ nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cộng thêm cả việc Ruvia nói Nhị hoàng tử đe dọa vị thế của Katus, Colline đoán rằng những việc Lauve làm nhất định không đơn giản.
Nhưng Lauve lạ lắm, đôi mắt hắn nhìn em đầy toan tính và nghi hoặc. Colline chưa từng thấy Line như vậy. Em hơi hoang mang, miệng ấp úng nói:
"Ta... Ta rất lo lắng cho ngươi... Ta sợ ngươi giấu ta làm chuyện nguy hiểm..."
Đôi mắt của Lauve hơi dịu lại, hắn kéo tay Colline và hôn vào lòng bàn tay em.
"Người đừng lo, ta không sao đâu!"
"Vậy ngươi nói cho ta biết đi!"
Colline hướng đôi mắt mong đợi nhìn Lauve, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Lauve hơi im lặng một lúc, gương mặt tràn đầy sự nghi ngại. Sau đó hắn nằm xuống gối đầu lên chân Colline, khẽ nói với em:
"Thần đang củng cố thêm quyền lực của mình..."
"Để làm gì?"
Lauve im lặng, Colline vuốt tóc cho hắn và chờ đợi. Mãi một lúc sau hắn mới nói:
"Trở thành hoàng đế!"
Colline ngơ người.
"Khi đó ta sẽ đủ quyền lực để đưa người đi..."
"Nhưng chuyện đó nguy hiểm lắm!"
"Thì sao?"
"Chúng ta có thể có cách khác mà..."
"Cách gì cơ?"
Lauve ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Colline. 
"Ta có thể làm gì đây? Giết hắn và để người phải trốn chạy cả đời sao?"
"Chúng ta có thể ám sát..."
"Không!"
"Như vậy là quá nhẹ nhàng cho hắn!"
Em bối rối cúi đầu xuống, cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lòng em.
"Sao hắn có thể chết một cách yên ổn sau khi đã hành hạ người như thế chứ?"
"Không..."
Colline dùng tay ôm lấy mặt Lauve, run run nói:
"Chúng ta không cần thiết phải thù hận như thế mà... Ta chỉ cần rời khỏi đây..."
"Ta không thể tha thứ cho chúng...
 Sao chúng dám đối xử như thế với người kia chứ?"
"Không... Line..."
"Người không cần phải lo lắng điều gì cả, ta sẽ tự mình làm tất cả mọi thứ!"
"Hắn sẽ giết ngươi mất!"
Colline òa khóc. Em bám chặt lấy áo Lauve và gục xuống. Lauve ôm lấy em, vuốt lưng cho em, ghé vào tai em và thì thào:
"Thần sẽ không sao đâu...
 Thần sẽ không bao giờ rời xa người, thần hứa!"

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi