LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 18

Chương 18

Katus không mạnh hơn Lauve, nhưng Hoàng đế lại luôn khinh miệt xuất thân thường dân của Rossieny - người mẹ trên danh nghĩa của hắn. Điều đó khiến cho Lauve luôn yếu thế hơn Katus một bậc.
Rossieny chẳng còn hy vọng gì vào hoàng đế, bà ta chỉ muốn thoải mái sống an nhàn trong hoàng cung là đủ. Thỉnh thoảng, vào những ngày trái gió trở trời, Rossi ngồi bên cửa sổ và lẩm bẩm:
"Hóa ra tình yêu của hoàng đế lại là một thứ rẻ mạt như vậy..."
Không biết Rossi có còn yêu hoàng đế hay không, hay đó chỉ là chút nuối tiếc mơ hồ của bà ta đối với quá khứ đã qua? 
Tất cả những thứ được trang hoàng trong cung hoàng hậu đều vô cùng nguy nga tráng lệ. Lauve rảo bước đến phòng trà, chờ đợi cánh cửa lớn mở ra và nhẹ nhàng bước vào.
"Rất vui vì người đã đồng ý gặp mặt ta, thưa hoàng hậu!"
Lauve cung kính cúi gập người, Hoàng hậu Genevrier là một người phụ nữ quyền uy xinh đẹp, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh huyền bí. Bà ấy ban phát cho Lauve một cái nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
"Có chuyện gì?"
"Chà, thần muốn cảm ơn người vì đã chấp nhận thần là một thành viên của gia đình..."
"Ta chưa từng chấp nhận điều đó..."
Sự kiêu ngạo về xuất thân của mình của những kẻ thuộc dòng dõi quý tộc sẽ không bao giờ để một kẻ mang dòng thấp hèn như Lauve vào mắt. Kể cả khi họ bắt buộc phải chấp nhận Lauve trở thành hoàng tử, sự khinh bỉ từ trong đáy lòng vẫn không biến mất.
"Phải rồi, đây đâu phải gia đình..."
Cả gia đình hoàng tộc đều mang một dáng vẻ giả tạo đến mức chân thật. Họ sống trên danh nghĩa là những người yêu thương nhau nhưng lại không hề ban phát cho nhau một chút tình cảm nào.
"Thần có một thỉnh cầu..."
"..."
"Thần hy vọng người sẽ đứng về phía thần, thưa hoàng hậu!"
"Ý ngươi là muốn ta đưa ngươi lên ngai vàng ư? Thật hoang đường!"
Dòng dõi hoàng tộc cao quý sao có thể bị pha tạp bởi một kẻ có xuất thân thấp hèn.
"Thần không cần người hậu thuẫn, thần chỉ cần người đứng về phía thần..."
"Một kẻ như ngươi thì có gì để khiến cho ta phải đứng về phía ngươi?"
"Thần không chắc mình có thể mang lại gì cho người, nhưng thần có thể hứa rằng sẽ không động đến người hay gia tộc của người..."
Gương mặt hoàng hậu không chút biến sắc, từ dáng vẻ của bà vẫn toát ra sự cao quý và uy quyền của gia tộc Công Tước Boderlan. Một gia tộc luôn hết lòng vì sự thịnh vượng của đế quốc.
Vì hoàng đế lâm bệnh, mọi việc triều chính đều đổ lên đầu hoàng hậu. Sự lớn mạnh của gia tộc Boderlan là một sự đe dọa với hoàng tộc. Dẫu cho Boderlan có trung thành hay không trung thành với nhà vua, họ vẫn là một mối de dọa. 
Vậy nên ngay sau khi Genevrier lên ngôi hoàng hậu, Hoàng đế đã ra sức kìm hãm quyền lực của Boderlan.
Có thể hoàng đế không có ý định sẽ diệt trừ Boderlan, nhưng Katus thì không chắc. Vì rằng hắn luôn nghĩ cố hoàng hậu chết là do âm mưu của Công tước, rằng mẹ hắn đã bị kẻ nào đó đầu độc chứ không phải do bạo bệnh.
Lauve lên ngôi chưa chắc sẽ có lợi cho Boderlan, nhưng nếu Katus lên ngôi thì chắc chắn sẽ mang một mối hiềm nguy lớn cho Boderlan.
Làm gì có chút lòng bao dung nào giữa những kẻ còn chẳng chảy chung dù chỉ một dòng máu. Giữa những kẻ còn đang sống và bị trói buộc bởi quyền lực.
"Một kẻ như ngươi mà cũng mơ tưởng mình có thể trở thành hoàng đế sao?"
Lauve không trả lời, hắn im lặng mỉm cười, đôi mắt xám đen hơi hướng xuống. Nụ cười trượt dài theo cái nhìn của Hoàng hậu, biến mất sau rặng sương mù.
Genevrier đứng bên cửa kính nhìn chiếc xe của Lauve lăn bánh rời khỏi cung. Bầu trời vẫn phủ đầy những đám sương mù dù đã gần trưa, Hoàng hậu khẽ thì thầm, tiếng thì thầm tan vào gió.
"Ta sẽ chờ xem ngươi có thể làm được những gì!"
Khoảng ba tuần sau đó, Lauve bị điều ra biên ải, chuẩn bị cho việc đối đầu với quân địch nước láng giềng Voggote. Một vị sứ giả của chúng đã bị đầu độc chết trong hoàng cung, Voggote đã lấy đó làm cái cớ để dẫn quân sang đánh Đế quốc. Katus cũng được cử đi, nhưng hắn được đưa đến phía Nam, còn Lauve thì ở phía Đông.
Trước ngày rời đi, Lauve đã tìm đến và nói lời tạm biệt với Colline.
"Ta sẽ rời đi một khoảng thời gian ngắn, người ở lại đây nhất định phải cẩn thận..." 
"Ngươi sẽ ra trận sao..."
Lauve ngồi xuống cạnh giường, hắn gối đầu lên đùi Colline. Colline khẽ khàng vuốt ve mái tóc hắn, mái tóc màu bạc có hơi xơ rối một chút. Em cẩn thận vuốt gọn nó lại, biến nó thành những nếp tóc gọn gàng.
"Ta cũng sẽ tới đó..."
"Tới chỗ ta ư?"
"Không! Ta tới phía Nam, cùng với Katus."
"Tại sao? Không phải người ở nhà sẽ ai toàn hơn à?"
Lauve gỡ đầu ra khỏi tay Colline và đứng dậy, mấy lọn tóc rủ xuống chờm qua mắt hắn. Lauve dùng tay vuốt ngược chúng ra sau, đôi mắt hắn hơi thay đổi. Colline không còn có thể nhìn ra được cảm xúc trong đó nữa.
"Tại sao người lại đến chỗ hắn chứ không phải là ta...?
"Line..."
"Tại sao người lại đến phía Nam, chứ không phải phía Đông?"

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi