LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 2

Chương 2

“ Ta sẽ mua cậu ấy!”

Colline khẽ nhón chân, với tay đẩy đẩy cánh tay đang siết chặt lấy cổ cậu nhóc. Mấy tên to con nghe thấy em nói thì dừng lại, chúng cúi đầu nhìn thực thể bé nhỏ trước mặt.

“ Mày là ai?”

Colline chống tay vào hông, ngẩng cao đầu.

“ Ta là con gái của chủ nhà này!”

Mấy tên đó nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc, một tên nói với Colline:

“ Không phải Hầu tước chỉ có một đứa con gái tóc vàng thôi sao, mày chui từ đâu ra vậy!”

Colline giật mình, em bặm môi, phùng má, tay chống nạnh hét với vào mặt tên kia.

“ Không phải, ta là con gái ngài ấy, ta là đứa con gái đáng yêu nhất!”

“ Mày nói nhiều thế làm gì, mang luôn nó đi đi!”

Một tên lính túm lấy cổ áo em, vác em lên vai rồi đi về hướng nhà chính, Colline định giãy giụa, nhưng rồi em lại thôi. Em nghĩ rằng có lẽ nhờ đám người to xác này mà em sẽ được gặp lại cha, đã lâu lắm rồi cha không đến thăm em. Colline cứ chờ mãi, em sốt ruột đến mức đã vài lần trốn khỏi phòng vào đêm khuya để chạy đến chỗ cha. Nhưng mấy tên kị sĩ không cho em làm điều đó, chúng cứ đứng vây kín quanh nhà chính khiến em chẳng thể lẻn vào được.

Colline nằm yên trên vai tên lính, em nhìn cậu nhóc đã bị khóa lại bằng một cái còng sắt mới toanh. Cậu ta đang khập khễnh đi đằng sau tên lính, mặt cúi gằm, Colline thì thào:

“ Cậu tên là gì?”

“ Leuvis..”

Rồi cậu ta lại cúi gằm mặt xuống.

Mấy tên lính đi nhanh lắm, chúng đến nhà chính chỉ mất tầm mười lăm phút. Tên to cao thả Colline xuống một cái bậc đá, em vỗ vỗ vào váy cho mấy cái vụn bánh và bụi bẩn kia rơi xuống đất. Colline muốn mình thật tươm tất khi gặp cha, nhưng hôm nay em chỉ mặc một cái váy tay phồng màu đỏ, nó gọn gàng và thích hợp để em chạy trong rừng mà không bị vướng víu.

Mấy tên lính nói chuyện gì đó, chúng cao quá, em nghe không rõ nữa, nhưng mà cha em không có ở đây, Colline không đợi được nữa, em hét ầm lên:

“ Cha!”

“ Ta muốn gặp cha!”

Mấy tên lính có vẻ khó xử lắm, chúng chưa gặp Colline bao giờ, chúng chỉ định vào đây để bắt một tên nô lệ mà thôi.

Thấy chúng định rời đi, Colline không chịu, em sẽ bị mắng nếu về phòng bây giờ, vì trời đã tối rồi và em cũng muốn gặp ba nữa. Colline chạy tới ôm chặt lấy một cánh tay của cậu nhóc, gào thật to:

“ Ta muốn gặp cha, ta muốn mua cậu ấy!!!”

Thấy Colline cứ nhất quyết bám chặt không buông, đám lính đành nhờ quản gia gọi Hầu tước ra ngoài. Colline vẫn nhớ tiếng bước chân của cha, đã lâu rồi em không được nghe thấy. Hầu tước đến gần mấy tên lính, trông ông ấy vẫn đẹp và dịu dàng như ngày nào, Colline mừng rỡ, mắt sáng rực, em chạy vội đến chỗ cha.

“ Chaaaa!”

Nhưng Hầu tước không vui vẻ như vậy, ông ấy trông hoảng hốt và khó chịu, nhất là khi Colline cứ nhìn ông bằng đôi mắt đó. Hầu tước lùi sang một bên né tránh cái ôm của Colline. Colline hơi sửng sốt, em ngẩng đầu nhìn cha, nhưng ông ấy không nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng ấm áp như ngày xưa, trông ông lạ lắm, lạnh lẽo và xa cách. Một nỗi buồn tủi dâng trào trong lòng Colline, em níu lấy tay áo của cha và nói khẽ:

“ Cha, sao cha lại không muốn gặp con?”

Hầu tước không trả lời, ông vội vàng đưa cho tên lính một tấm chi phiếu trắng sau đó vào nhà. Colline thẫn thờ cả người, em định đuổi theo nhưng mấy tên lính hôm trước lại nhìn em, ánh mắt của chúng như muốn cảnh cáo em đừng có bước vào đây, bước vào nơi mà em không thuộc về.

Cánh cửa lớn mở toang, ánh sáng rực rỡ bên trong nhà chiếu vào mặt Colline. Em  thấy hai đứa bé và một người phụ nữ trong nhà chạy ra và vây lấy cha em, nom chúng mới đáng yêu làm sao. Nhưng mà lạ quá, Colline cảm thấy đau khổ và sợ hãi, lồng ngực em run lên không ngừng còn nước mắt như chỉ chực trào ra. Em trơ mắt nhìn cảnh tượng nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó thì cánh cửa đóng lại và ánh sáng chiếu lên mặt Colline cũng vụt tắt.

Còn Colline thì cứ đứng sững ở đó.

Chắc là em sẽ đứng như vậy mãi, nếu như Leuvis không đến và kéo em đi.

Colline đi lang thang, em bước những bước xiêu vẹo, em đi lòng vòng quanh vườn, vòng quanh cái đài phun nước cũ đã bị bỏ hoang từ ngày mẹ mất, những dây thường xuân xanh mơn mởn đã mọc lên cuốn đầy quanh nó. Colline lại đi vào vườn, đến cái chỗ mà em gặp Leuvis, em nhặt cái giỏ bánh trống trơn dính đầy vết bẩn lên và đi về phòng.

Phòng của Colline cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nó trống rỗng, y như em vậy.

Colline bỏ cái giỏ bánh xuống đất và nằm bịch lên giường, váy em vẫn còn dính bẩn, nhưng em chẳng quan tâm nữa, em cuộn người và chui vào trong chăn.

Leuvis không nói gì, cậu ta đi sau Colline từ nãy đến giờ nhưng chẳng biết nói gì cả. Leuvis hơi ngạc nhiên, một đứa nhóc tự nhiên cho cậu bánh rồi cứu cậu khỏi nhà chứa, cậu không biết nữa, nhưng trông Colline có vẻ rất là buồn.

Leuvis muốn đến an ủi lắm, nhưng tay chân cậu dính đầy bùn đất, cậu không dám động vào lớp chăn nệm trắng phau kia.

Colline cứ nằm im lìm như thế, nhưng em không ngủ được, em cứ nghĩ mãi về khung cảnh diễn ra ban nãy. Em đau khổ và ghen tị, em lại nghĩ đến mẹ, nếu mẹ vẫn còn sống thì có lẽ cha sẽ không ghét bỏ em như thế.

Nước mắt Colline chảy ra, em chui sâu vào chăn và sụt sịt khóc, ngày mai bảo mẫu chắc chắn sẽ mắng em vì tội làm bẩn giường. Nhưng Colline không muốn chui ra khỏi đây nữa, mỗi ngày của em sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt, em chỉ có một mình và loanh quanh ở trong vườn, ngoài hàng rào gần nhà chính, trong phòng ngủ. Em không muốn nhìn thấy ngày mai nữa, trông nó xám xịt và lạnh lẽo y như ánh mắt mà Hầu tước nhìn em.

Bỗng lớp chăn bị mở ra, Leuvis ghé mặt nhìn, gương mặt đầy nước mắt của Colline hiện ra trước mắt cậu. Colline giật mình lấy tay bịt mắt lại, quay lưng về phía Leuvis, em buồn bã và xấu hổ. Bảo mẫu Martha bảo em dù gặp chuyện buồn cũng không được khóc, Martha chẳng hiểu gì cả, bà ấy đâu phải là em.

Leuvis lấy tay chọc nhẹ vào lưng Colline.

“ Người định nằm đó khóc mãi sao?”

Colline sụt sịt, em nuốt nước mắt vào trong, lòng kiêu hãnh bắt em lau sạch nước mắt và ngồi dậy. Em nhìn Leuvis, cậu ta đang ngồi ở dưới đất và ngẩng đầu nhìn em. Colline dụi dụi mắt, mắt em đã đỏ ửng cả lên rồi, nhưng em không nghĩ vậy, em tưởng rằng mình đã khóc thật khẽ để không ai nghe thấy và những giọt nước mắt nhỏ bé đó không đủ để làm mắt em sưng.

Leuvis dùng tay gạt nhẹ nước mắt trên mặt em, cậu ta đã chùi thật sạch tay vào quần áo rồi mới dám chạm vào chăn. Vì cậu ta không chỉ nghe thấy tiếng khóc của Colline mà cả tiếng bụng đói của em kêu ọc ọc.

“ Người không đói hả?”

Bây giờ Colline mới nhận ra mình chưa ăn tối, đống bánh mà em đem theo đã bị Leuvis ăn sạch mất rồi. Nhưng em không muốn nhúc nhích một tí nào cả, chân em thì mỏi và đầu em thì cứ ong ong.

“ Tôi xuống bếp lấy đồ ăn cho người nhé!”

Colline nhìn Leuvis, trông người cậu ta vẫn bẩn lắm mà em thì không có quần áo để cho cậu ta thay. Colline ngồi bó gối trên giường, bụng em lại bắt đầu kêu ọc ọc.

“ Đi lấy gì đó cho ta ăn đi!”

Colline thì thào, em đói lắm rồi, không còn sức để khóc nữa, phải ăn thì em mới khóc tiếp được.

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi