LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 20

Chương 20

Tiệc sinh nhật của Hoàng hậu đến sớm hơn những gì mà Lauve mong đợi. Lần này Katus tự tay chuẩn bị đồ dạ tiệc cho Colline, còn đứng canh ở trong phòng nhìn em mặc. Colline loay hoay xoay mình trong chiếc đầm voan lộng lẫy. Em luôn chán ghét những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy như thế này, Colline muốn ở lại dinh thự, vì ít nhất lúc đó em không phải mặc cóoc xê.
Nhưng đã một tháng Colline không được gặp Lauve, vậy nên em cắn răng chịu đựng sự bóp nghẹt của lớp váy áo. Cố gắng thích ứng với nó một cách tốt nhất. 
Katus rất hài lòng, hắn khoác lấy tay em và cùng tới bữa tiệc. Katus mang theo một viên pha lê lớn hình mặt trăng và tặng cho Hoàng hậu. Bà ấy tỏ ra rất hài lòng, nở một nụ cười hiền hậu và cảm ơn Katus. Hoàng hậu nhẹ nhàng liếc sang Colline, khẽ nói:
"Chà, lâu như vậy rồi ta mới có thể nhìn thấy thái tử phi..."
Colline hơi rùng mình, em không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu. Bà ấy cũng không nói nhiều nữa, lại ngồi lên ghế và bắt đầu nhận quà từ các quý tộc.
Hoàng đế đang lâm bệnh mà hoàng cung lại náo nhiệt như vậy.
Đám quần thần vây quanh tán thưởng Colline và Katus. Họ khen em xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng trắng. Thật mệt mỏi, ngực Colline thì khó thở còn đầu thì đau như búa đổ, em mỉm cười cảm ơn lấy lệ và nghĩ cách để chạy ra ngoài. Nhưng Colline không biết làm sao để rời đi cả, vì Katus cứ giữ chặt lấy eo em không buông.
Lauve đứng ở một góc, hắn vừa nói chuyện với mọi người vừa liếc nhìn về phía Colline, quan sát bộ dạng chật vật của em, nhìn bàn tay của Katus đang đặt trên eo Colline. Dáng người gầy mảnh bị chiếc áo bóp chặt khiến cơ thể Colline như bị nhỏ lại một nửa.
"Ta... ta ra ngoài được không?"
Colline đẩy nhẹ vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, em cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Em không ngờ Katus lại lập tức đồng ý, hắn đưa cho Colline một cái hộp nhỏ màu xanh có thắt nơ màu trắng.
"Em không phiền nếu đưa giúp ta thứ này cho Nhị hoàng tử giúp ta chứ?"
"Sao cơ?"
"Em thấy ta đang rất bận mà, ta có thể nhờ em điều này không?"
Colline hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Em nhận lấy chiếc hộp và ra ngoài, Katus nhìn theo bóng lưng của Colline, hắn nở một nụ cười nham hiểm.
"Em đang che giấu thứ gì đây? Hỡi đóa hoa của ta?"
Colline ra khỏi phòng tiệc và đi dạo dọc theo hành lang. Lauve đã đợi sẵn ở một căn phòng chờ gần đó, hắn mở cửa và kéo vụt Colline vào trong.
Đó là một phòng nghỉ dành cho khách, Lauve ôm chặt lấy Colline, gục đầu vào hõm vai em. Colline đứng yên lặng một lúc, sau đó em nhẹ nhàng đẩy Lauve ra. 
Lauve nắm chặt lấy tay Colline và áp lòng bàn tay em vào má hắn.
"Người có nhớ ta không?"
"Tất nhiên là có!"
"Ta rất nhớ người..."
Colline mỉm cười dịu dàng, Lauve cúi xuống nhấc bổng em lên. Hắn ngồi lên ghế và để Colline ngồi trong lòng mình. Lauve luồn tay ra đằng sau và kéo nhẹ dây áo của Colline.
"A! Khoan đã..."
"Để ta nới lỏng chúng ra cho người..."
"Không cần đâu, như vậy..."
"Người không khó chịu sao?"
"Mọi người sẽ phát hiện mất..."
Lauve dừng lại, hắn thở dài và nhìn Colline. Dùng một tay đỡ lấy lưng Colline và dụi đầu lên vai em.
"Ta đã không thể gặp được người trong suốt một tháng qua..."
Colline ôm lấy vai Lauve, vai hắn thật rộng. Em vòng tay ôm chặt và bắt đầu xoa xoa mái tóc hắn.
"Không sao mà, ta vẫn ổn!"
Lauve không nói gì, hắn cứ ôm chặt Colline và ngồi yên lặng. Mãi một lúc sau, Colline lấy ra cái hộp nhỏ và đưa cho hắn.
"Quà cho ta sao?"
"Katus bảo đưa cho ngươi!"
Lauve ghét bỏ đeo găng tay vào và mở cái hộp. Bên trong là một cái túi thơm nho nhỏ, tỏa ra mùi hoa oải hương nhàn nhạt.
"Cái quái gì thế này?"
Colline cẩn thận cầm cái túi lên và quan sát nó, trông nó bình thường như vô vàn cái túi thơm khác, chẳng có gì kì lạ.
Nhưng ai lại đi tặng một cái túi thơm cho một kẻ khô khan như Lauve cơ chứ. Lauve cầm lấy cái túi và ném nó vào trong hộp, sau đó quăng cái hộp sang một bên và tặc lưỡi.
"Tên khốn đó đang muốn làm cái quái gì thế?"
"Ta không biết..."
"Hắn định...Hộc!!!!"
Lauve nôn ra một ngụm máu lớn từ miệng, hắn ho sặc sụa. Mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, Colline hoảng hốt lau máu trên miệng Lauve, đôi tay của em vừa lóng ngóng vừa run rẩy. 
Lauve dần mất thăng bằng, hắn đổ gục người xuống sàn và đè lên người Colline. Colline sợ hãi đỡ lấy Lauve, em hét ầm lên gọi người hầu. Cơ thể Colline run lên bần bật, em hoảng loạn cố gắng gọi lay gọi Lauve:
"Line! Line! Ngươi sao vậy?"
"Làm ơn, có ai không?"
Một kị sĩ lao vào phòng và đỡ lấy Lauve, tiếp theo sao đó có rất nhiều người tới, cả Katus cũng tới. Máu nhuộm đỏ cả tay Colline, Katus ôm lấy Colline và kéo em ra ngoài. Colline bật khóc, em muốn ở cạnh Lauve lúc này. Nhưng đầu óc em dần choáng váng còn chân tay thì nhũn ra.
Colline ngất đi.

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi