LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 26

Chương 26

Lauve sững sờ nhìn Colline, hắn đơ người trong thoáng chốc rồi gục đầu cười một cách thảm hại.
"Sao người lại như vậy chứ?"
"Tại sao người luôn muốn rời xa ta..."
Lauve gục đầu lên vai Colline, vòng tay ra sau ôm em thật chặt. Hơi thở của Lauve hơi run, hòa cùng một nhịp với khoảng không trong căn phòng trống rỗng.
"Ta phải làm sao mới có thể vừa lòng người  đây...."
Colline chẳng nói gì cả, đôi mắt trong suốt của em cứ nhìn vô định vào khoảng không.
"Ha..."
"Ước gì..."
"Người yêu ta..."
Giá mà người yêu ta, ta sẽ không phải kiềm chế bản thân mỗi khi ở cạnh người nữa. Giá mà người yêu ta, ta sẽ không phải né tránh để che giấu cảm xúc của mình.
Giá mà người yêu ta...
Có lẽ lúc đó người sẽ không rời xa ta...
Colline ngây người, khóe môi em run run còn tay chân thì căng cứng. Khi Lauve chuẩn bị thả em ra và lùi người xuống khỏi giường, Colline vội vàng quơ tay loạn xạ, nhào tới và ôm choàng lấy cổ hắn.
"Không..."
"Chủ nhân?"
"Ta có yêu ngươi, có yêu ngươi mà..."
Lauve im lặng, cả người hắn bất động trong giây lát. Ngay sau đó Lauve liền gỡ Colline ra khỏi người mình, nhìn thẳng đôi mắt trong suốt màu hổ phách của em.
"Người vừa nói gì cơ?"
"Ta có yêu ngươi..."
"Người yêu ai?"
"Ta yêu Line..."
"Ai yêu Line?"
"Ta yêu Line..."
"Người nói lại đi!"
"Không..."
Colline cúi thấp đầu, em bụm tay che gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ.
"..."
"Colline, nhìn ta đi!"
Colline chậm rãi ngẩng đầu lên, Lauve lập tức đỡ lấy đầu em, ghé sát lại gần và phủ lên môi em một nụ hôn.
"Ưm..."
Colline siết chặt hai tay và nhắm chặt mắt, em không chống cự cũng không thỏa hiệp. Lauve dùng đầu lưỡi lướt nhẹ trên bờ môi em, Colline rùng mình mím chặt môi. Lauve không thể xâm nhập vào trong được, hắn buông Colline ra và dịu dàng nói.
"Người mở hé miệng ra chút đi..."
"Sao?"
"Không phải người nói người yêu ta sao?"
"Ta..."
Không đợi Colline nói hết câu, Lauve lập tức lao tới và hôn lên môi em. Hắn dùng đầu lưỡi tách hai môi em ra rồi luồn vào trong. Lauve giống như một con sói đói được thả xích, điên cuồng cắn nuốt đôi môi nhỏ nhắn của Colline. Colline dần dần thích ứng được, em nới lỏng tay và vòng nó qua ôm lấy cổ Lauve.
Cả hai người ôm hôn suốt một lúc lâu, đến khi Colline cảm thấy khó thở và đẩy Lauve ra. Lauve lại bắt đầu chuyển đến phần cổ của Colline, hắn cúi xuống và hôn lên hõm vai em. Đôi tay hắn vòng ra sau lưng em không ngừng vuốt ve.
"A!"
"Khoan... khoan đã..."
Colline vội vàng đẩy Lauve ra, cẩn thận dùng tay giữ chặt hai bên mép áo.
"Ngươi định làm gì vậy? Đây là cung Thái tử..."
"Thì sao?"
"..."
"Sớm muộn nó cũng sẽ là của ta..."
"Line..."
"Cả người cũng sẽ là của ta!"
Có lẽ Colline vẫn nghĩ đây là ảo giác của em, hoặc không. Vì những ngón tay của em cứ bám chặt lấy váy đang để trên đùi và người thì ngồi im như một bức tượng. Chợt, Lauve tiến sát lại và hôn lên trán Colline, nụ hôn lướt nhẹ như gió chạm mặt nước. Colline rùng mình, em ngơ ngác nhìn Lauve rời đi và biến mất sau khung cửa sổ.
Vài giây sau đó, Ruvia mở cửa và vào phòng. Colline vẫn ngây người ngồi trên giường, đôi mắt em hướng về phía cửa sổ. Ruvia không nói gì, cô ấy nhẹ nhàng đỡ Colline nằm xuống giường và đắp chăn cho em. Ruvia đặt tay lên trán Colline, xoa xoa nhè nhẹ, gương mặt Colline dần giãn ra và chìm dần vào giấc ngủ.
Dù sao cũng không phải lần đầu nhìn thấy Colline bị mộng du, nên Ruvia cũng không lấy làm lạ. Cô ấy đứng dậy kiểm tra cửa sổ, đóng chặt lại và buông rèm che kín.
Có vết chân trắng mờ mờ in trên bệ cửa...
Ruvia im lặng không nói gì, cũng không nói chuyện này cho ai, chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi ra ngoài.
Colline vẫn ngủ, em ngủ ngon, vẻ yên bình hiện trên gương mặt bé nhỏ. 
Colline nghĩ rằng mình đã có một giấc mơ tuyệt đẹp, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng sự xấu hổ đó làm em hạnh phúc. Em thoải mái đung đưa chân qua lại trong lúc ăn sáng. Mặc dù giờ giấc sinh hoạt của Colline hơi thất thường, nhưng Ruvia vẫn rất cẩn thận chăm sóc tốt cho em.
Điều làm Ruvia lo lắng dạo gần đây là Colline bắt đầu xuất hiện triệu trứng mộng du. Em cứ ngồi dậy vào lúc nửa đêm và đi loanh quanh trong dinh thự. Bởi vì Colline không ngủ được khi bị giám sát nên Ruvia đành phải ra ngoài cửa canh gác. Vậy là vào một đêm nọ, Colline đã mở cửa sổ, trèo lên và đu bám vào chiếc rèm cửa trong tư thế vô cùng nguy hiểm. Ruvia sốc tới mức cô ấy vội vàng bịt miệng mình lại vì sợ Colline giật mình tỉnh giấc. Mấy lần đầu rất khó khăn vì cơ thể Colline luôn giật nảy lên mỗi khi bị ai đó chạm vào, sau đó thì em sẽ tìm cách trốn tránh và bỏ chạy trong vô thức. Ruvia vô cùng vất vả vì điều này, cô ấy phải rón rén đi vòng ra phía sau lưng Colline và ôm choàng lấy em, ngăn cho Colline không bị ngã vào đâu đó.
Thật may vì đêm qua Colline chỉ ngồi yên trên giường, nếu lại nhảy xuống và lật đật đi đâu đó thì Ruvia không biết phải làm sao nữa.
"Có lẽ nên lắp thêm song sắt cho cửa sổ..." - Ruvia lẩm bẩm.

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi