LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 3

Chương 3

Colline lại nằm xuống và chui vào trong chăn, em trùm chăn kín người, chỉ để hở mỗi khuôn mặt nhỏ bé ra ngoài. Leuvis đứng dậy và đi ra khỏi phòng, Colline gọi với theo:
“ Cậu có biết nhà bếp ở đâu không?”
“ Thần sẽ tìm...”
Leuvis ra ngoài, cậu ấy đi mất một lúc lâu. Colline sốt hết cả ruột, em đói lắm rồi, em hết thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi lại chui vào trong chăn, bụng em cứ réo liên tục. Lát sau, Leuvis chạy vào, cậu ấy bê trên tay một cái đĩa đựng đầy bánh ngọt, quần áo cũng đã được thay sang một bộ đồ màu nâu rộng thùng thình, chắc là của người hầu nam nào đó.
“ Không ai ăn tối bằng bánh ngọt cả...”
Leuvis ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, một giây sau đó, cậu ấy xấu hổ cúi đầu.
“ Thần tưởng đồ ăn nào cũng như nhau...”
Colline đứng dậy, với tay xoa đầu Leuvis, cậu ta cao quá, như người lớn ấy. Sau đó em ngồi xuống và bắt đầu ăn bánh ngọt, vị ngọt của kem tan trong miệng làm dịu đi cơn đói của Colline. Em để lại một ít bánh cho Leuvis rồi rời khỏi giường, chạy vào phòng tắm. Nước hơi lạnh, Colline rửa sạch tay chân rồi thay quần áo. Ra ngoài, Leuvis đã ăn hết bánh, em lại trèo lên giường.
Đêm buông.
Colline nằm trên giường, bên ngoài trời thì tối đen, bụng em cũng đã no căng, nhưng em không ngủ được. Colline cứ nhìn trân trân lên trần nhà, em không buồn nữa, nhưng đầu óc em trống rỗng.
Em nhảy xuống khỏi giường, khoác khăn lên người, cái khăn choàng màu đỏ mà mẹ thường dùng trước khi bà mất. Colline rón rén chạy ra khỏi phòng, em nhón chân bước qua hành lang hẹp dài, ánh sáng từ vài ngọn nến hắt lên gương mặt trơ trọi của em.
Thật may vì người hầu đã đi ngủ hết, Colline nhanh chân chạy ra vườn, có tiếng bước chân chạy theo em, nhưng Colline không sợ, em biết đó là Leuvis.
“ Sao người lại ra ngoài vào giờ này?”
“ Có sao đâu.”
“ Người sẽ bị cảm lạnh đấy!”
“ Thì sao?”
“...”
“ Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm...”
Colline quay người lại nhìn Leuvis, gió thổi mạnh làm mái tóc em bay bay, trời hôm nay không có trăng, bóng tối phủ kín gương mặt Colline. 
“ Không phải ngươi sẽ bảo vệ ta sao?”
Colline thì thào, tiếng thì thào của em tan vào gió, hóa thành những ngôi sao trên trời.
 Leuvis im lặng, cậu ấy nhìn thân ảnh nhỏ bé cô độc kia, hình như nghĩ ngợi gì đó. Leuvis không nói gì nữa, Colline tiếp tục đi về phía vườn, cậu lặng lẽ đi theo. Colline đi chân trần, em lần bước trong khu vườn rộng lớn. Đến trước một cây bách tùng lớn ở giữa vườn, em nằm phịch xuống bãi cỏ ở dưới gốc cây. Sương đêm buông xuống làm ướt nhánh cỏ, cái lạnh thấm vào người Colline, thấm vào trái tim em. Colline nhắm mắt, vài ngọn gió thổi qua làm lay động tán lá, có tiếng xào xạc nhè nhẹ.
“ Nếu cứ nằm mãi như vậy thì người sẽ chết đấy!”
“ Tại sao?’
“ Người sẽ bị nhiễm lạnh, rồi chết...”
“ Vậy ngươi làm gì đi chứ!”
Leuvis cúi người xuống.
“ Vâng, thần xin phép...”
Cậu ta cúi xuống bế thốc Colline lên, chạy như bay ra khỏi vườn, chạy thật nhanh, người em bé xíu và cuộn lại như một cục bông nhỏ. Gió lạnh thổi tung mái tóc Colline, em chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa, Colline định hét lên, nhưng rồi Leuvis ôm chặt lấy em và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ta chạy vào nhà, lại rón rén đi qua hành lang nhỏ hẹp, đến căn phòng của Colline ở cuối hành lang. Leuvis để em xuống ngồi xuống tấm thảm trên sàn, kéo chăn trùm kín lên người em, thì thào:
“ Người mau khóc đi, thần sẽ không nói cho ai biết đâu!”
Colline tròn mắt nhìn Leuvis, em ngẩn người, rồi nước mắt bắt đầu chảy ra từ trong đôi mắt màu hổ phách. Em khóc òa lên, càng khóc càng lớn, Colline kéo lớp chăn lên che kín mắt, em cong người, gục xuống. Leuvis đỡ lấy Colline, cậu ấy vuốt vuốt tấm lưng đang không ngừng run rẩy của em rồi thì thầm:
“ Không sao đâu, cứ khóc đi, người vẫn là trẻ con mà...”
Người vẫn là trẻ con, vậy nên xin đừng mang trong mình một tâm hồn màu xám ngắt.
Colline khóc rất lâu, cho đến khi em không còn sức và thiếp đi trong vòng tay của Leuvis, cậu ấy ôm Colline lên giường, đắp chăn cho em, sửa lại mái tóc đen rối tung đang dính bết vì nước mắt vào hai bên má, sau đó ra khỏi phòng.
Colline tỉnh dậy khi đã gần trưa, em vươn mình, ngáp dài một cái, trườn xuống khỏi giường và bắt đầu ăn bữa sáng muộn do Martha chuẩn bị. Mắt em vẫn còn sưng và khuôn mặt thì xơ xác, nhưng Martha chẳng để ý điều ấy, trông bà ấy có vẻ khó chịu và sốt ruột vì dáng vẻ chậm chạp của Colline.
“ Người nên ăn nhanh lên một chút, thưa tiểu thư!”
 “ Ta hơi mệt...”
“ Người không nên ngủ nhiều như vậy đâu, tiểu thư!”
“ Ta không thích ăn cà chua một chút nào...”
“ Người không thể kén chọn vậy đâu tiểu thư!”
Colline khó nhọc ăn hết đống thức ăn mà Martha chuẩn bị, trong khi bà ấy đứng ở bên không ngừng cằn nhằn. 
Leuvis bước vào, cậu ấy nhẹ nhàng đi lại gần Colline, im lặng đứng sau lưng em.
 Martha liếc nhìn Leuvis, gương mặt bà tỏ rõ vẻ khó chịu, miệng lầm bầm:
“ Thật không hiểu tại sao người lại mua một kẻ vô dụng về...”
“ Không phải bà cằn nhằn hơi nhiều rồi sao? Một người hầu có quyền nói thế với chủ của mình sao?”
Leuvis đáp lời Martha, dùng tay đỡ lấy bả vai đang run lên của Colline.
“ Một tên nô lệ thì không có quyền nói nhiều vậy đâu!”

Martha dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi giận dữ bước ra ngoài, chưa từng có ai trong căn nhà này dám cãi lời bà. Martha là người duy nhất chăm sóc cho Colline kể từ khi em chuyển đến đây, mặc dù cách bà ấy dạy dỗ Colline hơi khắt khe và có phần lạnh lùng, nhưng ngoài Martha ra chẳng có ai tình nguyện đi cùng Colline khi em bị chuyển đi.
Colline ăn xong thì trèo lên giường nằm, vài tia sáng len qua kẽ hở của chiếc rèm cửa sổ, chiếu lên mặt em. Colline dụi mắt, em đẩy đẩy tay Leuvis, bảo cậu ấy kéo kín rèm lại.
“ Người lại ngủ à?”
“ Ngủ một chút nữa...”
Colline bặm môi, em quay người vào trong, kéo chăn lên kín cổ, thiu thiu ngủ.
Colline sẽ ngủ cho đến khi quên hết mọi thứ, cho đến khi mà em không còn nhớ rằng cha đã xua đuổi em như thế nào, rằng cha đã có một gia đình mới xinh đẹp ra sao...
Rồi em sẽ quên đi thôi...
Em ngủ một giấc đến tối muộn, có lẽ em sẽ bỏ luôn bữa tối nếu Leuvis không đến và kéo em dậy.
Không khí trong căn phòng vẫn ảm đạm như vậy, Martha vừa giúp Colline tắm rửa, thay đồ vừa buông lời trách móc. Colline đã quen với tính cách của Martha, mặc dù bà ấy rất khó tính nhưng vẫn luôn quan tâm đến em. Martha chính là người phản ứng giữ dội nhất khi Hầu Tước có ý định chuyển Colline ra khỏi nhà chính, bà ấy ôm chặt lấy em và giận dữ cãi lại Hầu Tước. Đối với em Martha giống như người mẹ thứ hai vậy, mặc dù người mẹ này hơi khó tính và thiếu sự dịu dàng.
“ Người chỉ được ngủ như vậy hôm nay thôi, hôm sau không được như thế nữa!”
Martha đặt Colline lên nệm rồi ra ngoài, em chui vào trong chăn và lại tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, Leuvis vào phòng gọi em dậy,
cậu ấy kéo rèm ra, ánh sáng chiếu lên gương mặt ảm đạm của em. Colline ngước nhìn bầu trời trong xanh, khẽ thì thào: 
" Bao giờ trời mới hết âm u vậy?" 
" Người nói gì vậy, bên ngoài trời đang rất đẹp đó!" 
Leuvis nhìn em, thở dài. Cậu ấy lấy chăn bọc Colline lại, ôm em vào lòng, bế ra bên ngoài. 
" Người nhìn đi, không phải trời rất đẹp sao?" 
Gió khẽ thổi... 
Mùa đông sắp tới rồi... 
Thật lạnh lẽo...
Leuvis bế Colline ngồi dưới một gốc cây rẻ quạt, người em lọt thỏm trong lớp chăn dày. Những tia nắng cuối cùng của mùa thu chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Colline. Em chớp chớp mắt, thì thào:
" Leuvis..."
" Vâng!"
"Nếu bây giờ ta đến nhà chính và nói với cha rằng ta bị ốm, liệu ông ấy có chịu gặp ta không?"
" Martha sẽ mắng người cho xem!"
" Sao ta lại bị mắng chỉ vì muốn gặp cha của mình?"
" Vì ông ấy không muốn gặp người!
Và gia đình của ông ấy cũng vậy..."
Colline ngẩn người, em nhìn những rặng cây bách tùng phía xa xa, gió làm lay động những tán lá vàng, lay động đôi mắt em.
" Không đâu..."
Lời nói của em tan vào gió...
Kể từ lúc đó cho đến khi về phòng, Colline không nói thêm lời nào nữa. Em nằm trên giường và bảo Leuvis gọi Martha đến.
" Ta muốn gặp cha..."
" Không được đâu tiểu thư, Hầu Tước bận lắm, ông ấy không thể dành thời gian cho người được!"
Colline nhảy xuống khỏi giường và chạy đến ôm lấy chân Martha.
" Ta rất muốn gặp cha, chúng ta chỉ gặp một chút thôi có được không, một chút chút thôi..."
Martha thở dài bế Colline lên, đặt em lên giường, đắp chăn cho em, vuốt lưng cho Colline như hồi em còn bé tí. Bà ấy thì thầm:
" Khi nào hoàn thành xong tất cả mọi việc Hầu Tước sẽ đến thăm người thôi,người chỉ cần chờ đợi một chút nữa..."
Rồi bà ấy hát ru cho Colline ngủ, xong xuôi, Martha ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. 
Nhưng Colline chưa ngủ.
Em bật dậy, ném gối về phía cửa, đạp chăn xuống đất và gào lên.
" Tại sao cha lại không muốn gặp ta?!
Tại sao cha lại không muốn gặp ta cơ chứ, ông ấy nói yêu ta nhất cơ mà!!
Cha nói ta chính là mặt trời nhỏ của ông ấy..."
Colline ngồi thụp xuống sàn, hai tay bưng lấy mặt.
" Tại sao ông ấy lại không muốn gặp ta...?"
Leuvis ôm chặt lấy Colline và vuốt lưng cho em, cậu ấy học theo Martha, muốn xoa dịu trái tim nhỏ bé run lên vì đau khổ. Colline bám lấy Leuvis, em khóc òa lên. Nhưng rất nhanh sau đó thì em mệt và dừng lại, chỉ còn những tiếng nức nở khe khẽ bật ra từ cổ họng.
" Để thần kể chuyện cổ tích cho người nghe..."
Colline nằm gọn trong lòng Leuvis, cậu ấy olm em giống cách mà mẹ và Martha thường làm khi trước. Colline lim dim mắt nghe Leuvis kể câu truyện về Jack và cây đậu thần. Khi câu chuyện kết thúc, Colline khẽ thì thào:
" Line.."
" Ta sẽ gọi ngươi là Line.."
" Line, chúc ngủ ngon..."
***********
Mùa đông đến mới nhanh làm sao. Colline chẳng muốn rời khỏi chăn nữaê
" Người nên phơi nắng nhiều một chút, nhìn người thiếu sức sống quá!" 
Leuvis vừa pha sữa cho Colline vừa ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay không lạnh lắm, có một chút nắng ấm chiếu xuyên qua cửa sổ, vương vãi trên nền nhà. 
" Mùa đông cũng có nắng sao?" 
" Tất nhiên là có, người chưa thấy bao giờ sao?" 
" Không biết, mùa đông ta chỉ ở trong phòng thôi..." 
" Người ở trong phòng cả mùa đông sao?" 
Colline gật đầu, em ôm lấy ly sữa, chui sâu vào trong chăn. 
" Người có muốn ra ngoài tắm nắng không?" 
" Lạnh lắm..." 
" Vậy thần mở hé cửa ra nhé!" 
Leuvis đẩy nhẹ cánh cửa kính, một luồng ánh sáng ấm áp len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt Colline, sưởi ấm đôi mắt ảm đạm màu hổ phách của em. 
Cánh cửa sổ được mở rộng ra hết cỡ, Colline cuộn tròn trên giường như con mèo nhỏ, nắng bò trên người em, chạy qua chạy lại, làm sáng bừng căn phòng nhỏ. 
" Line..." 
" Vâng!" 
" Mùa đông cũng có lúc ấm áp như thế này sao? 
  Trước đây lúc nào ta cũng thấy nó lạnh, cho dù ta đóng chặt cửa, che kín rèm, đốt lò sưởi thật to...
  Ta nằm trong phòng, nằm trong chăn, ta không dám đi đâu cả, cha không đến thăm ta, Martha cũng không ôm ta ngủ như trước nữa...
   Ta ghét mùa đông nhất trên đời..."
" Vậy giờ người còn ghét nó nữa không?" 
" Có chứ, nhưng mà ít hơn một chút..." 
Colline nắm lấy tay Leuvis, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc em. 
" Thần đọc truyện cho người nghe nhé!" 
" Truyện gì?" 
" Truyện về Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé!" 
" Truyện đó ta đã đọc rồi..." 
" Vậy truyện Công chúa Lọ Lem?" 
" Đó toàn là truyện cho trẻ con, ta đã đọc rồi..." 
" Người có lớn được bao nhiêu đâu?" 
" Ta lớn rồi!!" 
Colline hét lên, em ngồi hẳn dậy. Leuvis cười, cậu đỡ lấy Colline, để em ngồi trong lòng mình, tay bắt đầu lật giở cuốn truyện cổ tích. Kể cho em nghe về một câu truyện hoang đường thường thấy, công chúa bị phù thủy bắt đi, sau đó kị sĩ tiêu diệt phù thủy và cứu công chúa, rồi hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.
Colline lim dim mắt.
" Line..."
" Vâng!"
" Ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?"
" Ngươi sẽ kể chuyện cổ tích cho ta nghe mỗi khi mùa đông đến chứ?
" Ngươi sẽ ôm ta mỗi khi ta cảm thấy lạnh chứ?"
Colline thì thào, em nhìn Leuvis, đôi mắt màu vàng như phủ một tầng sương mỏng.
" Ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?"
Mắt của Leuvis thật kỳ lạ, nó màu xám, xám xịt như những đám mây trước khi trời mưa. 
Một thoáng do dự xẹt qua mắt Leuvis, nhưng chỉ thoáng qua thôi. 
" Tất nhiên rồi!"
Colline nhắm mắt.

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi