LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 30

Chương 30

Tối nay Colline không nằm trên giường, em ôm cốc sữa nóng và cuốn chăn ngồi trên tấm thảm, ngắm nhìn vầng trăng trong vành vạnh. Ruvia tới gần em, cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh và mỉm cười nói.
“Kẻ ngáng đường cuối cùng cũng biến mất rồi! Thưa phu nhân!”
“Ai cơ?”
“Selena!”
“Đó là ai?”
“Người thật sự không nhớ sao?”
“Thật quá đáng nếu bắt ta nhớ tên của tất cả mọi người ở nơi này…”
Ruvia thở dài, cô ấy ngồi kéo chăn ra và ngồi sát lại gần ủ ấm cho Colline. Colline ôm một cốc sữa nóng và ngồi thu lu trên thảm, em ngơ ngẩn ngắm trăng, chẳng để ý đến Ruvia.
“Selena biến mất rồi, sẽ không ai đe dọa vị trí của người nữa…”
“Ngươi đang nói đến ai?”
“Tình nhân của thái tử, hầu nữ cũ của người, Selena!”
“À…”
Colline nghiêng đầu, em tựa cằm lên miệng li sữa và cười nhẹ.
“Là kẻ lần trước đã tỏ ra hống hách trước mặt ta….
Cái kẻ mà bỏ hạt dẻ vào trong bánh của ta ấy hả?
Cô ta mờ nhạt quá, suýt nữa là ta quên béng mất rồi!”
“Thái tử đã đuổi Selena khỏi dinh thự vào sáng nay, người có nghe thấy tiếng hét đó không?”
“Chà! Ta tưởng đó là tiếng của con vật nào đó…”
“Ả ta đã biến mất rồi, không còn ai có thể cản đường người nữa…”
“Ả ta cản đường ta ư?”
"Selena đi rồi thì Thái tử sẽ không tốn thời gian ở bên ả ta nữa...."
"Thì sao?" - Colline ngắt lời Ruvia.
"Lúc đó thái tử sẽ dành toàn bộ thời gian để quan tâm đến người ... Khi đó tình cảm của hai người... Ừm... thần hy vọng hai người có thể hòa thuận..."
Colline ngây người nhìn Ruvia, sau đó em bật cười và đưa ly sữa cho cô ấy.
"Được rồi, ngươi uống một chút đi..."
Colline đưa cho Ruvia ly sữa, cô ấy hơi do dư một chút rồi đón lấy. Ruvia chỉ uống một ngụm nhỏ, sau đó tầm nhìn của cô ấy mờ dần rồi tắt hẳn.
Colline đẩy đẩy vai Ruvia, cho đến khi xác nhận chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ thì nhẹ nhàng kéo Ruvia sang một bên, đắp chăn cho cô ấy. Lauve xuất hiện từ phía cửa sổ, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống rồi tiến gần ôm lấy eo Colline, bế bổng em lên. Colline vòng tay ôm lấy cổ hắn, em liếc nhìn Ruvia đang nằm cuộn trong chăn dưới sàn nhà.
“Cô ta ngủ chưa?”
“Có cần đỡ cô ấy lên giường không?” - Colline do dự hỏi.
“Khỏi cần, đi thôi!”
Lauve cởi áo choàng ra khoác lên người Colline, sau đó hắn ôm em trèo lên bệ cửa, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đám cỏ và đi về phía góc vườn.
“Một kẻ phiền phức, cô ta cứ cố ngăn ta đến gặp người…” - Lauve lẩm bẩm.
“...”
Colline không nói gì, em ôm chặt cổ Lauve và gục đầu vào vai hắn. Lauve đi xuyên qua những rặng cây và nhanh chóng đến gần bức tường lớn bao quanh cung Thái tử. Lauve dừng lại, dùng một tay ôm chặt lấy Colline và nói.
“Người bám chặt nhé!”
"Ừm..."
Lauve lùi về sau một chút và nhún người, hắn lao đến và bật người nhảy lên nóc tường. Sau đó lại từ nóc tường nhảy xuống, lúc này Lauce và Colline đã hoàn toàn ra khỏi cung hoàng tử. Colline hơi hoảng, em cảm thấy tức ngực và khó thở sau những tác động mạnh vừa rồi. Tim em đập thình thịch còn người thì run rẩy. Lauve ôm chặt Colline vào lòng, hôn lên trán em và thì thầm.
"Ta đã nói người cứ ở trong phòng thì không nghe, cứ nằng nặc đòi đi cùng ta..."
"Không..."
Colline ôm chặt lấy cổ Lauve và lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thích, ta muốn ở cạnh ngươi..."
Lauve hơi nhăn mày, hắn chăm chú nhìn Colline rồi kéo áo choàng phủ kín người em, đợi cơ thể em bình ổn trở lại mới tiếp tục di chuyển. Lauve đi đến một khu vườn cũ, hắn ôm Colline và đi chậm chậm. Có một chiếc xe ngựa đợi sẵn sau cánh cổng đã rỉ sét cũ mèm. Lauve leo lên xe, hắn để Colline ngồi trên đùi mình và cúi đầu xuống hôn em.
"Ưm..."
Colline bám chặt lấy cổ áo của Lauve, ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Lauve không ngừng hôn em, hắn luồn tay vào trong áo choàng và không ngừng vuốt ve lưng của Colline. Colline hơi khó thở, miệng em bị khóa chặt chẳng lấy thêm được chút không khí nào cả. Em vụng về đẩy Lauve ra, nhưng hắn chỉ thả cho Colline vài giây để lấy hơi sau đó lại giữ chặt lấy em, điên cuồng cắn nuốt đôi môi mềm mại. Colline khó nhọc vặn vẹo thân mình, cố gắng thỏa mãn khát vọng của Lauve. Được một lúc, hắn buông môi em ra và bắt đầu chuyển đến cổ của Colline.
"Khoan... khoan đã. Đừng!!"
Colline hoảng hốt đẩy Lauve ra nhưng sức em quá yếu, chẳng là gì so với đôi tay rắn chắc của hắn. Lauve dùng miệng cởi bỏ nút áo ngủ và bắt đầu hôn lên xương quai xanh của Colline.
"Đừng... đừng...ngươi sẽ để lại dấu mất..."
"Hừm..."
Lauve bỏ ngoài tai những lời đó, hắn vùi vào cần cổ của Colline và hôn mạnh, sao đó dùng răng nanh cắn nhè nhẹ, tạo thành một vết màu đỏ hồng.
"A!!!"
Colline vội vã dùng tay che miệng Lauve lại, cố gắng ngăn cản hắn. Lauve liếc nhìn gương mặt hoang mang của Colline, đôi mắt đen xám nhuốm đầy dục vọng. Hắn cười nhẹ, liếm vào lòng bàn tay của Colline rồi hôn lên đó. Colline bủn rủn cả tay chân, gương mặt em đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Lauve nhìn thấy thế thì càng hưng phấn, hắn gỡ tay Colline ra và nắm chặt lấy tay em, kéo gương mặt em sát lại gần hắn.
"Người xấu hổ sao?"

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi