LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 32

Chương 32

"Ta không phục tùng cho bất cứ ai ngoài người..."
"Vậy mà lũ khốn đó dám ép ta trở thành kị sĩ hộ vệ, ép ta phải thề cống hiến cả cuộc đời cho con ả đó..."
"Ta đã chết một lần, chết để được quay về bên cạnh người..."
"Ta không trung thành với bất cứ ai ngoài người..."
"Không một ai được phép mang người rời khỏi ta... Không một ai..."
"Ta chỉ yêu người mà thôi, chỉ có người được phép trở thành điểm yếu của ta..."
"Làm ơn, xin người đừng rời xa ta..."
Lauve gục đầu vào ngực Colline và thì thầm bằng chất giọng trầm đục. Colline vươn tay ôm chặt lấy bả vai hắn, xoa xoa mái tóc mềm mại.
"Ta xin lỗi, ta sẽ không rời đi nữa, sẽ không rời xa ngươi..."
"Thật sao?"
"Thật!"
Lauve ngồi thẳng dậy và bắt đầu ôm hôn Colline, chiếc lưỡi tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Colline hô hấp khó khăn, em bám chặt lấy vai Lauve và cố gắng hít thở thật đều đặn. Mãi đến khi xe ngựa gần về đến cung điện hắn với buông Colline ra, ôm chặt em vào lòng.
"Ta yêu em, Colline!"
"Ta cũng yêu ngươi, Line..."
Lauvr bế Colline xuống khỏi xe ngựa, đi theo con đường cũ, cẩn thận nhảy qua tường thành và mang em quay trở lại phòng. Colline bắt đầu mơ màng buồn ngủ, thức khuya như vậy là quá sức với em. Khi Lauve đặt Colline xuống giường và đắp chăn cho em, Colline vụng về bám lấy tay hắn, rướn người lên và hôn vào khóe môi Lauve.
"Aaaa.."
Lauve một tay ôm đầu, hắn hơi lùi lại tựa lưng vào thành giường.
"Làm sao đây, ta không muốn rời xa người chút nào cả..."
Nhưng Colline đã ngủ mất rồi, em mệt mỏi ngủ quên mất. Lauve sửa lại tư thể nằm của em cho ngay ngắn, ém chăn cẩn thận rồi mới rời đi. Hắn còn không quên kéo Ruvia lên nằm trên chiếc ghế bành.
Đó là một đêm yên bình của Colline, em không mộng du chạy lung tung đi đâu cả, cứ vậy ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, Ruvia tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ và đầu đau như búa đổ. Cô ấy loay hoay xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho Colline và mang lên phòng cho em. Colline vẫn đang ngủ, em đã cẩn thận đổ bỏ cốc sữa, rửa cốc sạch sẽ và để lên bàn. Ruvia ngồi lặng thinh một góc nhìn Colline, cô ấy đắm chìm bản thân mình trong những cảm xúc hỗn tạp kì lạ.
Ruvia muốn hàn gắn Katus với Colline. Cô ấy cho rằng Katus vẫn còn yêu Colline, vì hắn đã chọn em chứ không phải Selena, rằng Selena chỉ là một món đồ chơi qua đường không mấy quan trọng. Rằng chỉ cần Katus cố sửa cái thói bạo lực của hắn thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Có vẻ Colline không hề có chút hy vọng gì vào điều đó, và Katus cũng thế. Vậy nên hắn mới để Selena chuyển ra ngoài với bộ dạng như bị đánh đuổi, rồi sắp xếp cho cô ả một khách sạn sang trọng bậc nhất trong thành.
Hẳn là Selena phải quan trọng lắm, nên hắn mới phải lừa cả Ruvia như thế. Hoặc là hắn sợ Ruvia sẽ tiết lộ điều này cho Colline và khiến mọi chuyện ngày càng tồi tệ.
Trước đây Katus nghĩ rằng vì hắn ngoại tình nên Colline mới hận hắn, vì hắn giết Leuvis nên Colline với tìm cách rời khỏi hắn.
Nhưng giờ hắn đã biết, Colline hận chính bản thân hắn, hận tất cả mọi thứ thuộc về hắn.
"Ta sẽ không bao giờ yêu hắn..."
Phải rồi, Colline sẽ không bao giờ yêu Katus, cho dù hắn có cắt đứt với Selena hay mua cho em một đống trang sức làm quà. Hay kể cả hắn có từ bỏ cái thói bạo lực của mình đi thì cũng không kịp nữa, vì Colline đã yêu người khác.
Katus không biết Colline yêu người khác, không biết gián điệp hắn thuê giám sát Colline đã lọt vào tay Lauve, không biết Colline dám liều lĩnh qua lại với kẻ khác sau lưng hắn.
Hắn tưởng rằng Colline vẫn là một con chim nhỏ ngây thơ ở trong lồng. Hắn vẫn thích con chim đó, hắn mới cố hết sức để chú chim đó khỏi chết. Nên mỗi khi con chim cất tiếng hót cho hắn nghe hắn mới vui vẻ đến thế.
Không có đường lui nào giành cho Katus.
Katus biết rõ mình không thể có được tình yêu của Colline, nhưng hắn là một kẻ cố chấp đến điên cuồng. Hắn không biết cách yêu nhưng lại khao khát tình yêu. Hắn muốn Colline yêu hắn, cho dù hắn không có được Colline thì cũng không ai được phép có được em.
Colline ngồi trên thảm lông, em loay hoay tập đan theo Ruvia, miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh quy. Colline lóng ngóng cuốn sợi dây quanh đầu que gỗ, chỉ đan có một chút mà đống len đã rối tung rối mù. Ruvia kiên nhẫn giảng giải cho Colline, cố gắng giúp em đan từng nút thật chuẩn chỉ. Colline loay hoay cầm cái kim đan bằng gỗ, đầu ngón tay bị đâm đến ửng đỏ. Em không quan tâm lắm, cứ mải mê đang theo lời Ruvia chỉ.
Nếu mà Lauve nhận được khăn quàng cổ do chính tay em đan thì chắc hẳn hắn sẽ vui lắm nhỉ. Colline lẩm nhẩm vừa đan vừa hát, Ruvia nghi hoặc nhìn em, nhưng cô ấy không nói gì.
"Người mỏi tay chưa?"
"Không sao, ta ổn mà!"
Đêm đó, Katus vẫn chưa về dinh thự, có tiếng giày gỗ dồn dập gõ trên nền gạch, tiến lại gần phòng Colline.

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi