LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 33

Chương 33

Nửa đêm, Colline bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, nhưng khi em vừa bước xuống khỏi giường thì tiếng lộp cộp lại im bặt. Ruvia không có trong phòng, Colline mở hé cửa và ngó ra ngoài, hành lang dài tăm tối chỉ leo lét vài chiếc nến. Em quay vào trong, lật đật chạy tới mở cửa sổ, chống tay rướn người ra bên ngoài.
Không biết Lauve hôm nay có tới đây không, có lẽ hắn đã đến lúc mà Colline đang ngủ. Colline quay vào giường, em trèo lên nệm và úp mặt xuống gối, vừa vặn cảm nhận được một thứ cứng cứng chạm vào tay mình. Colline lật gối lên, bên dưới gối là một con dao găm bằng bạc. Colline cẩn thận cầm lên ngắm nghía, nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay em. Colline hơi rùng mình, em bỏ con dao vào chỗ cũ và thiu thiu ngủ.
Hẳn là Lauve đã mang nó đến cho Colline khi em đang ngủ.
Sáng hôm đó, một nữ hầu tóc ngắn đẩy xe thức ăn đến cho Colline. Colline tỉnh dậy không thấy Ruvia đâu cả thì bắt đầu lo lắng dò hỏi. Nhưng nữ hầu đó không chịu nói gì cả, thế nên Colline quyết định sẽ không động tay vào thức ăn, đợi Ruvia về đích thân mang đồ ăn cho em.
Nhưng Colline đã mất cảnh giác, khi em quay lưng lại, nữ hầu từ dưới chiếc khăn trải bàn rút ra một con dao găm, lao về phía Colline.
"Chết đi!!!!"
"Phu nhân!!! Coi chừng!!!!!"
Colline giật mình quay đầu lại, em chỉ kịp nhìn thấy Ruvia đứng chắc trước mặt mình, lưỡi dao đâm vào vai cô ấy. Lúc này Colline mới nhìn kĩ gương mặt người hầu nữ ẩn sau chiếc mũ đội đầu lúc nãy. Đó là Selena, nhưng là một Selena với vết sẹo hình dấu X to đùng trên mặt. 
Selena nghiến răng, cô ta rút con dao ra, đẩy Ruvia sang một bên và tiếp tục lao tới chỗ Colline. Colline phản ứng kịp thời, em dùng tay chộp lấy lưỡi dao và giữ chặt nó. Sức của Selena rất khỏe, cô ta cố gắng đẩy con dao hướng sát về phía cổ của Colline. Colline run rẩy giữ chặt lấy lưỡi dao, máu từ tay em chảy ra ròng ròng, rơi đầy xuống mặt đất. 
"Chết đi!!!"
"Là tại ngươi!! Tất cả là tại ngươi nên ta mới thành ra như vậy!!!"
Ruvia từ phía sau lảo đảo đứng dậy, cô ấy nhìn theo hướng chỉ của Colline đến chiếc gối. Vội vàng cầm lấy con dao bạc và lao về phía Selena. Con dao cắm sâu vào lưng cô ta, Selena lảo đảo buông con dao ra và ngã xuống đất, máu đỏ nhuộm kín nền nhà, thấm ướt chiếc thảm lông trắng. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi làm Colline choáng váng, em mơ hồ nhìn lòng bàn tay đầy vết thương của mình, máu từ đó tuôn ra không ngừng.
Colline ngất đi, em cảm nhận được lúc đó có một vòng tay ấm áp đỡ lấy em, ôm em vào lòng. Người đó luôn miệng gọi tên em, cầu xin em tỉnh lại.
"Colline, làm ơn, xin em hãy mở mắt ra nhìn ta..."
Colline mơ màng ngã vào lòng người đó, em không còn nghe thêm được gì nữa.
Colline không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng em đã tỉnh dậy trong một căn phòng khác, với một đôi tay cuốn đầy băng trắng.
Colline ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm Ruvia, nhưng đập vào mắt em là hình ảnh Lauve đang ngồi ở cuối giường.
"Line..."
Colline mơ hồ nhìn Lauve, em ngẩn người một lúc, sau đó vội vã lao tới ôm chặt lấy hắn.
"Line!!"
Ôm một lúc, Colline mới bỏ Lauve ra và hỏi:
"Ruvia đâu rồi, cô ấy có sao không?"
Lauve chăm chú nhìn em, sau đó thở dài. Hắn để Colline ngồi ngay ngắn trong lòng, cho em xem hai bàn tay của mình.
"Người lo cho mình trước đi, nhìn xem tay người thành cái gì rồi?"
"Ta... ta không sao mà. Ruvia bị nặng hơn ta, cô ấy bị đâm vào vai, chảy rất nhiều máu..."
"Rất nhiều... rất nhiều máu. Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà..."
Colline run rẩy cắn cắn môi, em khẽ ngọ nguậy ngón tay, vô thức định đưa chúng lên miệng nhưng bị Lauve giữ lại.
"Vết thương của cô ta không sâu, đã hồi phục ra ngoài xử lý vụ việc rồi..."
"Xử lý làm sao? Phải rồi! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Ta đã khỏe rồi, ngươi mau quay về đi!"
Lauve nhíu mày nhìn Colline, sau đó hắn gục đầu vào vai em và thì thào:
"Là tại ta..."
"Ta đã để cô ta chạy mất nên mới khiến người ra nông nỗi này..."
"Ta phải làm sao đây... Hay là người trừng phạt ta đi, người muốn làm gì cũng được..."
"Không! Không... Line. Ta không sao, chỉ bị thương một chút thôi mà..."
"Một chút ư?"
Lauve nhìn Colline chằm chằm.
"Lúc nào người cũng nói là một chút, từ bé đến giờ lúc nào cũng nói thế, người chẳng bao giờ chịu nghe lời ta..."
Colline nghe thấy tiếng bước chân của Ruvia, em vội vàng đẩy Lauve ra và giục hắn quay trở về.
"Không sao mà, thật đó! Ngươi mau về đi, nếu không sẽ bị phát hiện ra mất..."
Nhưng Lauve không nhúc nhích, hắn cũng ngồi im như phỗng, để Colline luống cuống đến òa khóc.
"Ta xin lỗi mà, ta sẽ không thế nữa, ngươi mau về đi mà. Lỡ ngươi bị phát hiện thì ta phải làm sao... Lỡ ngươi bị bắt đi thì ta phải làm sao đây... Huhu.."
Lauve không ngẩng đầu lên, hắn cứ ôm chặt Colline trong lòng và gục đầu vào vai em, thì thầm.
"Không sao, người đừng lo..."
Tiếng bước chân ngày càng gần...

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi