LiteRead

Ta của nàng - CHƯƠNG 4

Chương 4

Leuvis nhẹ nhàng đặt Colline xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ của em.
"Ta đã định rằng mình sẽ lợi dụng đứa trẻ đó hết sức.."
Leuvis bước đi trên hành lang dài, ánh sáng hắt lên mặt cậu, soi rõ đôi mắt xám lạnh như băng.
" Rằng ta sẽ biến đứa trẻ đó thành một đòn bẩy để thoát khỏi đây..."
" Thế nhưng bây giờ ta lại tự kìm hãm mình ở nơi này, chỉ vì một đứa trẻ vô dụng..."
" Đó chỉ là một đứa bé yếu ớt và vô vọng, bị giam trong một cái lồng lớn mọc đầy những dây tầm gai..."
" Ta đang làm gì?"
Leuvis ra ngoài, hướng về phía vườn, về nơi mà cậu ta lần đầu xuất hiện.
" Ta nên rời khỏi đây."
Colline là một đứa trẻ vô vọng, em không thể giúp Leuvis thoát khỏi thân phận nô lệ, không thể giúp cậu ấy làm gì khi thân thể em cứ yếu đi từng ngày và sức sống thì ngày càng mờ nhạt.
Martha nói sức khỏe em dạo yếu lắm, em thường bỏ bữa và không chịu tập thể dục. Em cứ ngủ, ngủ suốt cả ngày, thỉnh thoảng em lại trốn ra khỏi phòng, đi loanh quoanh trong vườn. Em cứ đi mãi như thế, có lẽ những tiếng thì thào của cỏ cây làm em yên lòng, hoặc là em đang cố tìm tòi thứ gì đó.
Mùa đông đến, Colline không ra ngoài nữa, em cuốn chăn nằm trên giường, cầu mong cho cái lạnh qua nhanh và trả lại cho em mùa xuân ấm áp.
Colline lạnh lẽo, vì chẳng có ai muốn ở cạnh em nữa...
Ngoại trừ Leuvis.
Cậu ấy ôm và kể chuyện cho em nghe mỗi tối, dỗ em đi ngủ, dỗ em ăn đủ bữa và mỉm cười với em.
" Line..."
Colline cố níu lấy tia sáng cuối cùng của em.
" Line..."
Tiếng thì thào vọng lên trong đầu Leuvis.
" Ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?"
Leuvis đã do dự và sợ hãi...
Cậu ấy sợ mình sẽ bị trói buộc ở đây vì Colline, trong khi ban đầu cậu ta muốn lợi dụng em và rời khỏi đây.
" Hay là mang cả Colline rời khỏi đây?"
Không khí ở nơi này luôn trầm mặc và lạnh lẽo, nó không phải là gia đình mà Colline muốn. Nhưng nếu Leuvis mang Colline đi, cậu sẽ chẳng biết phải làm gì để chăm sóc cho em. Colline quá yếu ớt, em có thể sẽ chết vì lạnh hoặc vì đói trong một con hẻm nào đó, giống nhưng những người bạn của cậu ta trước đây.
Leuvis quay vào nhà, cậu vào phòng Colline, ngồi xuống cái ghế, kéo chăn lên kín cổ cho em.
" Ta sẽ ở lại thêm một thời gian nữa thôi..."
Leuvis vuốt nhẹ mái tóc Colline.
" Cho đến khi người khỏe mạnh hơn, hoặc là người đã đủ mạnh mẽ để không cần đến ta nữa..."
Ánh nắng chiếu vào mắt Colline, em thu mình lại, hơi nhíu mày.
" Ta sẽ rời đi vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ..."
" Nên người hãy yên tâm mà ngủ đi..."
*******
Thời gian trôi qua thật nhanh, Colline đã 16 tuổi. Em không còn ghét mùa đông nữa.
Colline thích mùa đông, thích tuyết, thích nằm nệm lông vũ, thích những thứ mềm mại và ấm áp. Em thích mở toang cửa cho ánh nắng chiếu vào phòng, căn phòng của Colline có mùi nắng, cả em cũng có mùi của nắng. Colline thích ném chăn gối lung tung rồi ngồi nhìn Leuvis dọn, em thích nắm tay cậu trong lúc ngủ, Colline luôn có một nỗi sợ mơ hồ nào đó, em không nói cho Leuvis, nhưng cậu ấy biết.
Colline không còn cố gắng xuất hiện ở nhà chính để gặp cha nữa...
Colline thay đổi rồi, Leuvis cũng thế. Cậu ấy không còn phải cố tìm ra lý do cho bản thân để ở cạnh Colline nữa.
Leuvis ước gì mình có thể đem nỗi sợ của Colline giấu đi.
Cậu ước rằng mình có thể cho Colline thấy thế giới ngoài kia xinh đẹp như thế nào.
Colline chạy ra ngoài vườn, trải tấm thảm màu xanh da trời xuống đất, ngồi xuống đó và bắt đầu cảm nhận tiếng gió rì tào qua kẽ lá.
Leuvis ngắm nhìn Colline, nhìn mái tóc đen và đôi mắt vàng, nhìn gương mặt bình thản hạnh phúc đó.
Colline thấy Leuvis nhìn mình, vậy là em lại bắt đầu huyên thuyên về những chú sóc, về những tán cây rẻ quạt, về việc Martha hôm nay đã ngủ dậy muộn hơn cả em.
Leuvis cứ nhìn Colline, trong một khoảnh khắc nào đó, Leuvis đã nghĩ nếu Colline không phải là tiểu thư nhà Hầu Tước, còn cậu không phải là một tên nô lệ thấp hèn, cả hai chỉ là những người bình thường như vô vàn người khác...
Rồi Colline sẽ lớn lên, em sẽ kết hôn với một người đàn ông nào đó, có thể người đó yêu thương Colline, cũng có thể là không, nhưng người đó lại xứng đáng đứng bên cạnh em hơn Leuvis.
Bởi vì người đó không phải là nô lệ, cũng không phải là một thường dân, mà có lẽ là một quý tộc cao quý nào đó.
Leuvis cầu mong ngày đó sẽ không đến...
Năm Colline mười tám tuổi.
Lần đầu tiên sau mười hai năm, Hầu Tước chủ động đến thăm Colline.
Ông ấy đến gặp em với một gương mặt bình thản, chẳng giống như Colline, em mừng rỡ và háo hức.
Em đã chờ rất lâu rồi, chờ ngày cha hết viện cớ rằng ông ấy bận và đến thăm em.
" Ta nghĩ đã đến lúc con nên kết hôn rồi..."
Nhưng ông ấy lại không đến để thăm Colline, mà đến để đẩy cuộc đời em xuống vực thẳm.
Nghe nói trong một buổi tiệc lớn, cô con gái tóc vàng xinh đẹp Amelia của Hầu Tước đã lọt vào mắt xanh của hoàng thái tử. Và Hoàng đế đã ngỏ lời muốn Hầu Tước gả con gái cho hắn.
Nhưng Hầu Tước nào có muốn như vậy.
Hoàng thái tử Catus là một tên điên bạo lực, hắn đã gần hai mươi lăm tuổi nhưng chẳng hề có dáng vẻ của một người sẽ thừa kế ngai vàng, một kẻ lộng quyền ngu ngốc. Chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể mất mạng trong tay hắn. Chẳng có ai muốn đến gần và đặt cược cuộc đời mình vào tay kẻ đó.
Làm sao mà Hầu Tước có thể giao đứa con gái cưng của mình vào tay một kẻ như thế cơ chứ.
Nhưng Hoàng đế chỉ nói muốn ông gả con gái cho thái tử, không nói rõ là gả đứa con gái nào, vậy nên Hầu Tước đã lợi dụng điều này để đưa Colline vào thay thế.
Ông ta sợ sẽ mất đi nốt gia đình hiện tại của mình, nên đưa Colline ra làm bia đỡ đạn.
C là cho Colline, người chết vì bị vứt bỏ.

C là cho Colline, người chết vì bị vứt bỏ. 
" Ta đã tìm cho con một người đàn ông tốt..." 
" Một người có quyền lực và địa vị..." 
Hầu Tước do dự, ông đan chặt hai tay vào nhau, hít một hơi sâu rồi nhìn Colline, nở một nụ cười bình thản. 
" Ta sẽ sớm sắp xếp cho hai đứa một cuộc gặp..." 
Martha chải tóc và trang điểm cho Colline, mặc cho em bộ váy đính đầy những viên đá quý lấp lánh màu xanh nhạt. 
Hầu Tước đã sắp xếp cho em và Hoàng Thái Tử một buổi gặp trong vườn hoa của dinh thự, nơi những bông tường vi nở rộ phủ trắng cả một khoảng trời. 
Colline rất vui, vì cuối cùng cha cũng đã quan tâm và đến gặp em. 
Nhưng Hoàng Thái Tử có vẻ ngạc nhiên lắm, vì cô gái mà ngài ta gặp không có đôi mắt và một mái tóc vàng. 
" Thật kỳ lạ?" 
" Sao cơ?" 
Thái Tử nhanh chóng mỉm cười, tiến lại gần và hôn lên mu bàn tay của Colline. 
" Rất vui được gặp nàng, ta là Katus Von Sinsoledad!" 
Colline hơi ngại ngùng, em nhẹ nhàng rụt tay về. 
" Em là Colline De Hurlines..." 
Hoàng Thái Tử hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại, vui vẻ cùng Colline uống trà. Trong mắt Colline, Catus là một người dịu dàng và ấm áp, với đôi mắt xanh và mái tóc bạc đặc trưng của Hoàng Thất. Giọng nói trầm ấm cùng với cử chị lịch thiệp khiến trái tim Colline rung động. Em luôn miệng nói với Leuvis về sự tốt đẹp của Thái Tử. 
Cha quả thực rất yêu em, vì đã mang đến cho em một vị hôn phu tốt. 
Nhưng Line không thích điều này, cậu ấy thường nhíu mày, thì thầm với Colline khi em chuẩn bị đi ngủ. 
" Hắn ta không phải người tốt đâu, người nên tránh xa hắn ra đi..." 
" Tại sao?" 
" Thần không thích cách mà hắn nhìn người..." 
Colline ngồi dậy, em cuốn chăn quanh người, chu chu môi nói: 
" Đừng có viện lý do vô lý như thế!"
  Ta thấy ngài ấy rất tốt, rất dịu dàng, rất đẹp trai..." 
" Người không thể đánh giá một người chỉ qua một lần gặp mặt được..." 
" Thế sao ngươi lại biết ngài ấy không tốt?" 
Leuvis không trả lời, ánh trăng xuyên qua khung cửa, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, gương mặt của một người đàn ông trưởng thành. 
Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ... 
" Người không tin ta sao?" 
Leuvis kéo ghế lại gần giường và ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của Colline. 
" Người không tin ta sao?"
" Line..."
Colline im lặng, em cúi đầu xuống và bắt đầu cắn móng tay. Colline có một cái tật rất xấu, mỗi khi phải suy nghĩ về điều gì đó, em thường cắn móng tay. Martha đã mắng em rất nhiều lần rằng em phải sửa cái tật đó đi, nếu không thì sẽ chẳng có người đàn ông nào chịu lấy em làm vợ hết. Colline kìm chế lại, nhưng mỗi khi phải suy nghĩ gì đó là em lại vô thức đưa tay lên miệng.
Leuvis kéo tay em ra, nhẹ nhàng xoa đầu cho Colline.
" Người sẽ tin ta, phải không?"
Colline nằm gục xuống giường, em trùm chăn lên đầu và quay vào trong.
" Ta sẽ hỏi lại cha ta..."
Colline nhắm mắt, em không muốn nghĩ về quá nhiều thứ, mỗi lần như thế đầu em lại đau như búa đổ. Em đã đến tuổi kết hôn, em không còn có thể cắn móng tay như trước được nữa.
Colline muốn mình phải trưởng thành hơn, rồi cha sẽ yêu thương em nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
" Cha, ngài ấy là một người tốt phải không?" 
" Là một người tốt phải không cha?"
Hầu Tước im lặng, ông ấy né tránh ánh mắt của Colline, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình thật bình thản.
" Đúng vậy..."
Lời nói đó nặng nề như một tảng đá, nhưng Colline đã tin. Em cố gắng trấn an Leuvis rằng chỉ là cậu ấy quá đa nghi mà thôi.
Nhưng Colline đang tự lừa dối bản thân mình, lòng tin trong em cũng đang dần sụp đổ. Colline gượng cười và nói rằng cha sẽ không bao giờ lừa gạt em đâu.
" Đám cưới sẽ bắt đầu vào một tháng sau!" 
" Con có thể mang Line theo không?" 
" Không, ta sẽ tuyển cậu ta vào dàn hiệp sĩ của dinh thự!" 
" Vậy còn Martha?" 
" Bà ấy sẽ trở về nhà chính và chăm sóc cho Camelia!" 
" Tại sao? 
  Con không được mang theo gì cả sao?" 
Colline thì thào, ánh mặt trời soi trong đôi mắt em một khoảng trống rỗng. 
C là cho Colline, người chết vì bị vứt bỏ. 
Một khoảng thời gia không lâu sau đó, có lẽ là vài tuần, Leuvis và Colline bị tách ra. Colline được đưa đến cung điện để tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới, còn Leuvis thì ở lại dinh thự của Hầu Tước, được huấn luyện để trở thành một kị sĩ. 
Leuvis không thể gặp Colline suốt một năm sau đó, lúc đó cả dinh thự giống như một cái lồng giam chân cậu lại, ngăn cản cậu đến tìm Colline. 
Leuvis đã ở bên cạnh Colline một khoảng thời gian rất dài, đến mức Colline trở thành một lẽ sống, một sự ám ảnh của cậu. 
Leuvis đã nổi loạn và đánh nhau với các kị sĩ khác trong dinh thự, với một hi vọng rằng Hầu Tước sẽ nổi giận và ném cậu ra ngoài. Khi đó, Leuvis có thể đi gặp Colline. 
Nhưng Hầu Tước không làm thế, ông ta đối xử với Leuvis bằng một lòng bao dung vô hạn. Leuvis đã không thể gặp Colline suốt hai năm sau đó, lúc đó cả dinh thự giống như một cái lồng giam chân cậu lại, ngăn cản cậu đến tìm Colline. 
Hoặc có thể là một cái rào chắn để ngăn Colline quay trở về. 
L là cho Leuvis, người bị nhấn chìm trong vũng bùn. 

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Hay quá bạn ơi