LiteRead

Tiểu Niên Tiểu Nguyệt - CHƯƠNG 2

Chương 2

Tên thân mật của Vu Tấn Dương là Miêu Miêu. Có lần cả nhà cậu lên Ngũ Đài Sơn cầu phúc cho bà cố, lúc xuống núi, bố cậu gặp một thầy bói mù. Ông ta nói bố cậu sinh ra đã mang mệnh "đại hán", nghe xong bố cậu hào hứng bắt chuyện mới biết chữ "hán" kia không phải hảo hán mà là hạn hán, ý nói Vu Tấn Dương mệnh khuyết thủy, nếu không có nước sẽ không… “lớn nổi”.

Bố cậu nghe xong thì nóng như lửa, ngay lập tức đổ thêm sáu chậu nước vào tên cậu. Kèm thêm chữ "Tân" (nghĩa là bến nước) vào tên.
Nhưng hiệu quả chẳng là bao. Lý Anh Kiều vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu. Không rõ cô nhóc ăn gì mà lớn nhanh như thổi, trong mắt cậu, cô vừa hung dữ lại vừa liều lĩnh. Nghe dì Lý Thư Ly kể, Lý Anh Kiều một bữa ăn liền ba bát cơm. Nên cô bé thường đi hỏi hàng xóm đúng giờ cơm: “Nhà ai cần con nuôi không?”, có người gật đầu thật, cô bé liền chống nạnh quát: “Mơ đi!”
Vì thế mẹ cậu thường nghi ngờ tinh thần của dì Thư Ly, không chỉ mẹ cậu, hầu hết người lớn trong Tiểu Họa Thành đều cho rằng tinh thần của dì Thư Ly quá "tốt", khiến những người lớn khác trông có phần cứng nhắc. Họ thường xuyên bàn tán sau lưng về hai cuộc hôn nhân của dì.

Người lớn bàn luận về người lớn chẳng bao giờ tránh trẻ con, cũng như lũ trẻ đánh nhau chẳng bao giờ nhờ người lớn can thiệp. Hai thế giới rõ ràng nói cùng ngôn ngữ, nhưng giữa họ như ngăn cách bởi hẻm vực Yarlung Zangbo, những bí mật cay độc của người lớn dường như hóa đá theo năm tháng, chìm sâu dưới đáy vực, rồi dần phai mờ trong ký ức lũ trẻ.

Vì vậy hầu như tất cả trẻ con Tiểu Họa Thành đều biết, Lý Thư Ly có người chồng cũ từng ngồi tù. Nhưng không ai biết rốt cuộc bố của Lý Anh Kiều có phải là người đó không, nên nắm đấm của Anh Kiều cứ thế mà luyện thành.

Cả Tiểu Họa Thành gọi cô bé là "xe tăng con".

Như bố cậu từng nói, trẻ con Tiểu Họa Thành nhiều vô kể, lúc nào cũng lòi ra đứa mới, tên thì na ná nhau. Nên mỗi khi chơi bi hay nhảy lò cò, chúng chia đội theo tên - đội "Tử" có các thành viên quen thuộc: Tử Hiên, Tử Hào; đội "Gia" hầu hết là con gái: Diệu Gia, Thi Gia.
Cậu và Lý Anh Kiều không lọt vào đội nào, đành bị dồn vào đội “Mộc”.
Thế là hai đứa cứ thế gộp chung, nhưng nói thật, cậu chẳng hề muốn chung đội với cô nhóc kia. Cô hiếu thắng khủng khiếp! Thắng thì kéo cậu nhảy múa khắp nơi, thua thì mắng cậu là đồ heo. Có khi còn nổi điên đấm thẳng vào lưng cậu, bầm tím luôn. Cô bé còn nghiêm túc bảo: “Miêu Miêu, mày nên đi giác hơi đi, độc khí trong người nặng lắm!”
Hôm sau, Đường Tường thật sự dắt cậu đi giác hơi, nhưng sau đó chê đắt, bảo: “Lần sau thấy khó chịu cứ để Lý Anh Kiều đấm hai phát, tiết kiệm được khối tiền.”
Vu Tấn Dương: "...Mẹ?"
Cậu cố gắng lay động lương tri trong lòng mẹ.
Nhưng từ ngày bà quyết định dắt cậu về gặp bố, trên chuyến tàu chầm chậm lăn bánh, bà đã từng có một bài phát biểu dài về lương tri:
“Đàn bà mà nhiều lương tri quá thì chỉ khổ mình thôi. Không tuyệt đối, nhưng trong thế giới quan hẹp hòi của mẹ, phụ nữ lương tri đầy mình thì hoặc là khổ vì tình, hoặc là khổ vì gia đình. Con muốn mẹ khổ không?”
Cậu lắc đầu như chẻ tre: "Dĩ nhiên là không."
Đường Tường gật gù hài lòng:
“Mẹ dò la rồi, bố con vẫn chưa lấy vợ. Lần này dẫn con về tìm bố, nếu ông ấy nhận con, mẹ sẽ quay lại Hải Nam, phấn đấu thêm vài năm. Sau này con sống với bố, điều kiện của ông ấy tốt, có thể lo cho con học hành tử tế tới khi tốt nghiệp đại học. Đợi đến khi con có thành tựu, hãy mang tiền của bố đến tìm mẹ. Dĩ nhiên, nếu con ghét mẹ…”
Lúc đó cậu vẫn còn tên Vu Dương, cứ thế ngoan ngoãn bị mẹ dắt đi, bước từng bước:
“Con sẽ không ghét mẹ đâu, con sẽ học thật giỏi. Tốt nghiệp xong, con sẽ mang tiền của bố đến tìm mẹ.”
“Phải tự kiếm thêm ít tiền rồi hẵng đến.”
Cậu gật đầu lia lịa: "Vâng! Con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ!"

Dẫu nói vậy, Đường Tường cũng không nỡ xa con. Nhìn cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên tàu, đầu còn chưa cao tới mặt bàn, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt rưng rưng như cá con gom nước dưới ao, dưới ánh nắng rực rỡ lại ánh lên vẻ kiên cường. Trái tim sắt đá của bà bỗng mềm nhũn.

"Lúc trước hai người chia tay vì sao vậy?"
Trẻ con luôn tò mò về nguồn gốc tình yêu của bố mẹ. Nhưng vì mẹ chưa từng nhắc đến bố, cậu cũng không dám hỏi.
“Khó nói lắm,” nhưng lần đó, Đường Tường quyết định kể, “bố con bảo muốn đẻ mười đứa, nghe xong ai mà không chạy mất dép.”
“…?”
“Tất nhiên còn nhiều lý do khác. Nhưng quê mình là vùng hoàng thổ cằn cỗi, người ở đó tư tưởng hủ lậu, đầu toàn ‘tinh thần nối dõi’. Con hiểu không?”
Cậu cảm thấy mơ màng.

Đường Tường lúc đó đã quyết định rời đi, nên lần đầu tiên nói với con trai nhiều điều thường ngày không bao giờ nhắc đến. Lúc đó Vu Dương vẫn chưa hiểu lắm, "Quê hương chúng ta là một vùng đất hoàng thổ khô cằn, khô cằn đến cực độ, con phải nhớ kỹ, ít nghe người lớn ở đó nói chuyện, nghe rồi cũng đừng để bận lòng. Nhưng bản thân con phải học hành chăm chỉ, đọc nhiều sách, nó sẽ cho con cách tư duy mới về thế giới."
Trẻ con luôn tò mò về nguồn gốc tình yêu của bố mẹ. Nhưng vì mẹ chưa từng nhắc đến bố, cậu cũng không dám hỏi.
“Khó nói lắm,” nhưng lần đó, Đường Tường quyết định kể, “bố con bảo muốn đẻ mười đứa, nghe xong ai mà không chạy mất dép.”
“…?”
“Tất nhiên còn nhiều lý do khác. Nhưng quê mình là vùng hoàng thổ cằn cỗi, người ở đó tư tưởng hủ lậu, đầu toàn ‘tinh thần nối dõi’. Con hiểu không?”
Lúc đó, Đường Tường đã quyết rời đi, nên lần đầu kể nhiều thứ chưa từng nói. Bà dặn:
“Quê mình khô cằn, khô đến tận ruột gan. Con phải nhớ, ít nghe người lớn ở đó nói chuyện. Nghe rồi cũng đừng để trong lòng. Con phải học hành chăm chỉ, đọc sách nhiều vào. Sách sẽ cho con một cái đầu khác, một cách nghĩ khác về thế giới.”
Không ngờ, cuối cùng mẹ cậu vẫn bị bố cậu “quấy rối” tới nỗi không nỡ rời đi, quyết định ở lại Phong Đàm cùng con lớn lên. Có lúc cậu cũng phục bố, người trông chẳng thông minh lắm mà có lúc lại nói đanh thép: khi ông nội ám chỉ nên đi xét nghiệm ADN, bố cậu đáp gọn lỏn:
“Không làm. Đó là xúc phạm Đường Tường. Con tin cô ấy. A Dương là con của con.”
Thế là cậu từ Hải Nam trở về nơi vốn nên thuộc về mình. Ở đây, cậu kết bạn với “xe tăng con” Lý Anh Kiều, làm quen với Cao Điển – đứa ở với ông bà, với Trịnh Diệu Gia – có ông ngoại xì hơi vang như còi tập hợp, cùng vô số những đứa mang tên “Tử”.
Bố thường kể cho cậu nghe gốc gác các gia đình – chủ yếu để dặn ai nên tránh xa. Cậu liền hỏi:
“Chú Lý xấu vậy, thế dì Thư Ly là người thế nào?”
Vu Nhân Kiệt: “Người đánh vào mông rất đau.”

**

Suốt một thời gian dài, Vu Tấn Dương cứ nghĩ Lý Anh Kiều ở nhà bị đánh dữ lắm. Vì mỗi lần đến lớp, cô bé đều ôm mặt như che giấu gì đó, thỉnh thoảng lại rên “xì xì” đầy đau đớn. Hỏi thì không nói, cứ lảng tránh như đang cất giấu một bí mật tày trời.
Tối hôm đó, sau hồi chần chừ, cậu quyết định nói với mẹ:
“Con nghi Lý Anh Kiều bị bạo hành gia đình. Hai hôm nay đi học cứ ôm mặt hoài.”
Mẹ cậu – bà Đường Tường – nghe xong liền chửi một câu ngắn gọn mà đầy khí thế:
“Ông nội nó! Lý Thư Ly sao có thể đánh con mình chứ!”
Bà rất ghét chuyện bạo hành trẻ con. Hồi trước, mỗi lần bố cậu – ông Vu Nhân Kiệt – định lấy roi tre của ông nội để “giáo huấn” cậu, mẹ liền rút phất trần hoặc dép ném thẳng vào người ông, sau đó đứng chống nạnh cảnh cáo:
“Vu Nhân Kiệt, anh đánh nó thử một cái coi.”
Thế là ông lại phải ngậm ngùi thu đồ, ánh mắt nhìn cậu đầy bất mãn như thể “không được đánh con thì còn gì là quyền làm cha nữa.”
Cậu thì chẳng biết nên vui hay buồn. Có lúc làm sai bị đánh là chuyện đương nhiên, nhưng nhiều lúc rõ ràng không sai mà vẫn bị mắng. Cậu mãi chẳng hiểu bố mình rốt cuộc đang nghĩ gì.
Cho đến một mùa hè nọ, khi bộ phim hoạt hình “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” nổi như cồn khắp cả nước, cậu ngồi xem trong cửa hàng tạp hóa nhà Lý Anh Kiều. Đến cảnh Sói Xám bị đánh, nét mặt ấm ức mà nhịn hoài, cậu bỗng thấy… quen quen.
Nét mặt đó, cảm xúc đó – chẳng phải rất giống Vu Nhân Kiệt sao?
Chỉ khác một điều: mông Sói Xám còn có miếng vá. Còn mông Vu Nhân Kiệt thì không.
Tối hôm đó, mẹ cậu đích thân đến cửa hàng Tiểu Họa Thành để thăm dò. Về nhà, bà buông một câu dửng dưng:
“Con nhỏ đó đêm chui trong chăn ăn khoai tây chiên, bị sâu răng.”
Vu Tấn Dương: “…”
Cậu như thấy trời đất sụp xuống.
Trước mặt giáo viên thì nhai khoai tây chiên không ngừng, về nhà lại phải trùm mền gặm lén?
Lúc ấy, Vu Tấn Dương mới hiểu: hóa ra có những người ngoài mặt thì bất cần, ăn uống tung hoành ngang dọc, nhưng đến tối vẫn phải run run trốn dưới chăn… vì sợ mẹ phát hiện.

Cô bé là xe tăng mà.

Dù cậu cũng không biết cụ thể xe tăng để làm gì, chỉ nghe trẻ con Tiểu Họa Thành đều ủng hộ cô bé như vậy.

"Này, Miêu Miêu, hai đứa có đánh nhau không? Chiều nay mẹ đến cửa hàng tạp hóa mới biết, dì Thư Ly nói mũi con chảy máu, sao không nói với mẹ?" Đường Tường ngồi xổm xuống định xem.

Vu Tấn Dương hừ một tiếng: "Đánh thua thì có gì mà nói. Nắm đấm của nó sánh ngang búa sắt, mẹ tin không? Lý Anh Kiều một quyền đấm tới, con tưởng cô giáo tắt đèn."

Đường Tường "à" lên một tiếng, muốn bật nắp sọ cậu ra xem, "Có bị chấn động não không? Có chóng mặt không? Thôi được rồi, giờ lập tức thay quần áo, mẹ dẫn con đến bệnh viện chụp phim. Ngày mai mẹ phải gọi điện cho cô giáo con."

Vu Tấn Dương vội nói: "Thôi đừng gọi nữa, con với nó đã giảng hòa rồi. Còn chụp ảnh nữa, thầy Từ bảo treo trên bảng đen hai tuần để răn đe."

Các bạn trong lớp đã cười suốt mấy ngày, dạo này hai đứa cứ bước vào lớp là cả lớp đang im phăng phắc bỗng ồ lên cười to. Khiến cậu giờ không dám đi trễ nữa, toàn đến sớm ngồi trong lớp đọc sách.

Đường Tường: "Có gì đáng cười chứ, con trai, đừng để ý người khác nghĩ gì."

Vu Tấn Dương: "Vì họ bảo giống quảng cáo khởi động Nokia."

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Cậu nhìn biểu cảm của Đường Tường: "..."

Đợi khi "thời gian răn đe" kết thúc, cậu sẽ đi xin cô giáo tấm phim, xé vụn, rồi bắt Lý Anh Kiều nuốt chửng!

Tuy nhiên, cậu sớm nhận ra mình và "xe tăng con" vẫn có chút khoảng cách về khí phách.

Chiều hôm đó, Tiểu Họa Thành vẫn yên tĩnh, đúng giờ tan tầm của người lớn, lác đác tiếng chuông xe đạp điện, hoặc âm thanh ì ầm của bánh xe ô tô lăn trên mặt đường đá.

Cửa cuốn cửa hàng tạp hóa kéo xuống một nửa, bên trong không bật đèn, ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu vào cửa để lại vài vệt sáng, có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co ro sau tủ kính. Lý Thư Ly vẫn chạy xe đường dài, mấy đêm nay đều là dì đến ngủ cùng. Lúc này dì chưa tan làm, Lý Anh Kiều tan học về liền kéo cửa hàng xuống một nửa, để hàng xóm quen thuộc nếu muốn mua gì có thể tự vào, khách du lịch trong khu hỏi vài câu cũng sẽ rời đi.

Lý Thư Ly không có nhà, Lý Anh Kiều nhỏ như vậy không dám tự ý mở cửa bán hàng, sợ nhận tiền giả. Đúng lúc này, thầy Từ đang ngồi trong tiệm há cảo gần đó ăn tô há cảo lớn thật ngon lành, chiếc xe đạp cũ thầy vẫn đi hàng ngày phơi bày ngay trước cửa hàng tạp hóa của Lý Anh Kiều. Loại xe này mấy năm đó ít người đi, cả trường chỉ có thầy thích đạp xe cổ.

Lý Anh Kiều ngứa tay.

Cô bé muốn rút van xe của thầy Từ, ai bảo thầy treo ảnh lên bảng đen khiến cả lớp cười suốt mấy ngày.

Cô bé rón rén bước ra, lén nhìn qua khe cửa cuốn, bánh sau chiếc xe đạp gần trong tầm tay, trong lòng bỗng vui sướng, he he.

Thầy Từ, hôm nay đi bộ về nhà nhé.

Vu Tấn Dương vừa định mang cơm cho bà cố, tình cờ chứng kiến cảnh tượng khả nghi này, dưới cửa cuốn cửa hàng tạp hóa có một "con dế" đáng ngờ đang co ro, cửa cuốn chỉ mở một phần ba, cả người cô bé gập đôi nép trong khe cửa, bím tóc đung đưa dưới cửa, đang nhe răng nhăn mặt vặn van xe đạp của thầy Từ. Quả đúng là khí phách của xe tăng, mãi mãi không tìm kẻ thù trong nội bộ, cô bé luôn nhắm vào trùm cuối khó nhằn nhất để trả thù.

Ngay sau đó, khi Lý Anh Kiều sắp vặn xong đai ốc, cô bé cảm thấy cổ áo bị ai đó túm lại, cả người bị một lực lượng thần kỳ kéo ngược ra khỏi khe cửa cuốn, giọng nói quen thuộc như sấm rền vang bên tai: "Nhóc con, tháng này mấy lần rồi? Tự nói đi, mấy lần rút van xe của thầy rồi! Tay ngứa thế không biết!"

"..."

Thật ra, Vu Tấn Dương cũng chưa từng thấy chiếc xe đạp cũ này, từ ngày đầu cậu đến đây, bố cậu đã là người mỗi sáng không ngồi trước gương xe ngắm nghía vài phút thì không chịu ra khỏi nhà.

Lý Anh Kiều đang bị bố cậu xách lên, miệng không ngừng gọi "chú chú".

Vu Nhân Kiệt: "Giờ có gọi bằng bố cũng vô ích, đi về nhà chú lấy bơm, bơm năm mươi lần cho chú! Xem lần sau còn ngứa tay không."

Bình luận