LiteRead

Xuyên Thư Chi Phản Phái Tha Mạng - CHƯƠNG 4

Ba Mẹ Cãi Nhau Một Trận

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi Vương Điền Điền đang chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần thì... nhân vật “không độc miệng thì không sống nổi” – Lương Cúc Phương – lại xuất hiện.

Không biết bà ta có phải vì muốn xem kịch hay không, tay còn cầm cái vá múc canh, kéo phăng cửa bếp ra mà bước ra đứng giữa sân, trên mặt là nụ cười đầy châm chọc, hả hê.

“Ấy chà, sáng sớm ra mà đã bị đánh rồi à? Bị mẹ mày đánh chẳng phải chuyện như cơm bữa rồi sao, còn gào rú làm gì? Làm tao cầm không vững cái vá luôn nè.”

Bà nội nhà bà chứ!

Vương Điền Điền âm thầm giơ ngón giữa về phía Lương Cúc Phương trong đầu.

Hiện giờ cô chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với bà ta – quan trọng nhất là phải thoát khỏi nanh vuốt của mẹ đã!

Vì thế, Vương Điền Điền òa lên khóc nức nở, rấm rứt van xin người đang túm tóc mình:

“Mẹ ơi, là con mà, con đau lắm rồi, đừng đánh nữa, hu hu hu hu...”

Đường Uyển Tâm bị tiếng khóc của cô làm cho khựng lại. Chính giây phút lơ đễnh ấy, Vương Điền Điền tranh thủ vùng ra khỏi tay bà, sau đó không quay đầu lại mà chạy thẳng vào bếp, như thể phía sau có ma đuổi, chui tọt ra sau lưng ba – Vương Hưng Bồi – để tìm chỗ trú ẩn.

Đường Uyển Tâm ở ngoài cửa thấy vậy thì lại sững người thêm lần nữa, rồi không biết tại sao, đột nhiên bình tĩnh lại. Bà không đuổi theo nữa, mà từ từ bước vào bếp, ánh mắt dừng lại ở hai cha con đang đứng cùng nhau.

Vương Điền Điền nước mắt lưng tròng, tỏ vẻ oán trách nhìn ba mình, miệng mếu máo:

“Ba, ba cứ nhận đi, chắc chắn con không phải con ruột của ba đâu!”

Vương Hưng Bồi mặt đen như đáy nồi, không nói không rằng, vung tay tát cho cô một cái sau ót.

“Á!” – Vốn dĩ ông vốn nổi tiếng nặng tay, mà Vương Điền Điền lại không phòng bị, cú vỗ đó trúng ngay cái cục u đang sưng to ở sau đầu khiến cô đau điếng, nước mắt cũng rơi lã chã.

Cô đã làm gì sai chứ?

Cô còn là trẻ con mà...

“Lần sau còn dám ăn nói xằng bậy nữa, coi tao có đánh cho lăn lộn không!” – Vương Hưng Bồi chẳng hề bị vẻ đáng thương của cô làm mềm lòng, mặt mày vẫn u ám như mây giông kéo tới.

Đường Uyển Tâm đứng một bên nhìn thấy thế thì lập tức bị kích động, hét to:

“Thả nó ra!”

Nói xong, bà liền giơ tay chụp thẳng về phía Vương Hưng Bồi, muốn cào cho ông mấy phát.

Sau đó là màn vật lộn hỗn loạn giữa hai người. Vương Hưng Bồi phải tát bà mấy cái thật mạnh mới khống chế được.

Vương Điền Điền sững sờ nhìn toàn bộ cảnh tượng.

Trong ký ức của nguyên chủ, cô không hẳn căm ghét mẹ mình, nhưng cũng chẳng thể dùng từ “thương” để miêu tả – đúng hơn là “chán ghét” và “phớt lờ”. Vì mẹ cô luôn khiến cô bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc, còn thường xuyên đánh cô.

Còn đối với cha – trong lòng nguyên chủ là sự kính sợ xen lẫn dựa dẫm. Bởi vì ông là người chu cấp ăn học, là trụ cột nuôi sống cả nhà.

Nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với ký ức của nguyên chủ.

Người mẹ kia đúng là có đánh cô. Nhưng… lại vì một cái tát của cha mà nổi giận, xông lên cào ông.

Còn người cha ấy… rõ ràng biết mẹ sẽ đánh cô mà vẫn sai cô đi gọi mẹ dậy.

Tuy nhiên, chuyện đó cũng không nói lên gì. Dẫu sao cô cũng là con ruột của ông, tình yêu thương chắc chắn vẫn có.

Còn việc nghĩ rằng mẹ không yêu cô – suy nghĩ đó e là chưa chắc đúng. Chỉ qua khoảnh khắc lúc nãy thôi, dù bà mắc bệnh tâm thần, Vương Điền Điền cũng cảm nhận được rõ ràng tình thương nồng đậm từ mẹ.

Cô mấp máy môi, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết lao đến chen vào giữa hai người, dùng chính thân mình để ngăn họ lại.

Suy cho cùng – chuyện này là do cô mà ra. Nói thật, trong lòng cô cũng thấy áy náy lắm...

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Nhà dịch năng suất quáaaaa