LiteRead

Xuyên Thư Chi Phản Phái Tha Mạng - CHƯƠNG 9

Rùa Đội Nón – Trời Sinh Một Cặp

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Vương Điền Điền. Ngoài Vương Thành Nghiệp ra thì chẳng ai tin vào ý tốt của cô cả.

Bình thường con bé này để được bọn họ chấp nhận, không bị bắt nạt, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, khép nép nịnh nọt bọn trẻ trong nhóm.

Mỗi lần họ bắt nạt Hác Hạo, cô cũng có phần tham gia.

Vậy nên, trong mắt lũ nhóc và cả Hác Hạo, việc cô xuất hiện không phải để giúp cậu, mà là tới để tham gia "đánh hội đồng", góp vui thêm phần náo nhiệt.

Hác Hạo lạnh nhạt liếc cô một cái rồi quay đi – vừa nãy đã thấy cô đến nhưng chẳng buồn quan tâm. Nếu cô không tự chui đầu vào rắc rối, cậu chẳng thèm để ý làm gì.

Huống chi, cô vẫn đáng ghét y như kiếp trước. Một người mà kiếp nào cũng khiến cậu chán ghét, cậu đâu cần phải nương tay.

“Cậu cũng tới dạy dỗ cái thằng tè dầm đòi bám lấy cậu à? Đúng lúc đó! Cậu cứ yên tâm, anh đây đảm bảo giúp cậu đánh cho ra trò!”

Tào Quân hào hứng la lớn, cứ như thể vừa được giao nhiệm vụ cao cả.

Vương Thành Nghiệp đứng bên nghe mà sững sờ – “dạy dỗ” á?

Cái đứa em họ này bình thường ở nhà còn sợ hơn con cút, vậy mà cũng dám “dạy ai một trận”? Anh nghe nhầm à?

Quả nhiên, Vương Điền Điền chỉ nhướn mày liếc Tào Quân, rồi lại lật mắt lần nữa – khinh thường không buồn che giấu.

Một thằng nhóc còn bé hơn cô mà dám xưng “anh”, lại còn định dạy ai đó bài học – trong mắt cô, đúng là chưa được xã hội dạy dỗ mà!

“Các cậu làm gì vậy? Lấy đông hiếp yếu à?”

Câu nói của cô khiến Vương Thành Nghiệp thở phào – đúng rồi, vẫn là cô em họ ngày nào, tuy thay đổi nhiều nhưng không phải người bắt nạt kẻ khác.

Những người còn lại đều đứng hình – kể cả người đang bị bắt nạt là Hác Hạo.

Gì thế? Không đứng về phía bọn họ, còn lên tiếng bênh cậu? Không phải hôm qua còn chửi cậu tới mức muốn độn thổ sao? Không lẽ hôm qua té đập đầu xong, giờ đầu óc cũng… lộn xộn rồi?

Tào Quân mặt hằm hằm, tiếp tục giở giọng châm biếm:

“Nghe nói hôm qua cậu còn mắng nó sấp mặt, sao hôm nay lại đổi giọng thế? Không lẽ qua một đêm đã phải lòng người ta rồi?”

Vương Điền Điền lười phản ứng, không thèm đếm xỉa:

“Thầy dạy rồi – không được đánh nhau ngoài giờ học. Các cậu mà còn đánh, tớ sẽ báo với thầy, để thầy dạy lại cho đàng hoàng.”

Phải, đây là thời đại “có chuyện thì méc thầy” một cách thoải mái – thời mà thầy cô nghiêm khắc mới có thể dạy ra học trò nên người, không như sau này – thầy sợ phụ huynh, chẳng dám đánh mắng, dù có chuyện bắt nạt học đường cũng cho qua loa, mất đi cái gọi là “nghiêm mà thương”.

Hiển nhiên, trẻ con thời này vẫn còn giữ sự kính sợ với giáo viên. Nghe vậy, vài đứa liền tỏ vẻ do dự.

Đột nhiên, Tào Quân nhổ toẹt một cái, rồi chống nạnh chỉ vào Hác Hạo:

“Đừng tưởng gạt được tao! Cái thằng tè dầm này nó nghỉ học rồi, đâu còn là học sinh, thầy sẽ không quản nó đâu!”

Vương Điền Điền cạn lời – lần này tên nhóc này lại “sáng suốt” hiếm hoi, không bị hù.

Cô đành đổi chiến thuật:

“Giờ cũng sắp trễ học rồi. Nếu lát nữa mà các cậu tới lớp với cái mặt bầm dập thì xem thầy có phạt không!”

Tào Quân cau mày, bước tới gần Vương Điền Điền, vẻ nghi hoặc:

“Nè, đừng nói là cậu thật sự để ý cái thằng tè dầm này đó nha?”

“Nhóc con như cậu biết cái gì gọi là ‘để ý’ chứ?” – Vương Điền Điền bực mình.

Ai ngờ Tào Quân bày ra bộ mặt hiểu đời, kiêu ngạo đáp:

“Sao không biết! Má tôi nói rồi – đó gọi là rùa đội nón gặp đậu xanh, nhìn nhau là thành đôi đó! Má cậu bị điên, nó là thằng tè dầm, cả làng chả ai ưa – hai đứa ghét như nhau, hợp ghê luôn đó! Ahahahaha…”

Bình luận

  • người dùng

    Cá biết bay

    Nhà dịch năng suất quáaaaa